Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Rốt cuộc hao tổn như thế nào, bọn họ đều biết.

Đặc biệt là còn bị Thi Hoằng Trạch biết, dù cho anh là bác sĩ cô vẫn rất xấu hổ.

“Cũng không cần dùng thuốc, chỉ dùng đồ bổ là được. Lát nữa tôi sẽ gửi cho thím Dư một vài phương thuốc tẩm bổ, bảo thím ấy làm cho Cố Niệm.”

“Được.” Sở Chiêu Dương gật đầu, “Bây giờ ra ngoài giải quyết đám ký giả đó trước đã.”

“Người của tộc bộ đã đợi sẵn bên ngoài, theo dặn dò của anh đã phong tỏa trường học, bây giờ không ai rời khỏi đây được.” Thi Hoằng Trạch nói.

Sở Chiêu Dương lấy di động ra, gọi cho Sở Hà: “Qua đây phong tỏa giảng đường số 2. Ngoài ra đưa thêm một nhóm người đến gặp tôi.”

“Em ở đây nghỉ ngơi đi.” Sở Chiêu Dương nói với Cố Niệm, “Anh ra ngoài xử lý đám người bên ngoài một chút.”

“Em đi nữa.” Cố Niệm từ trên giường ngồi dậy, đang định xuống giường liền bị Sở Chiêu Dương giữ chặt vai lại: “Em cử động được rồi sao?”

Sắc mặt Cố Niệm đỏ bừng lên, nói không nên lời.

“Em muốn người hại em biết em vẫn rất ổn, bọn họ vốn không thành công.” Cố Niệm nhắc tới, trong lòng liền tràn đầy phẫn nộ.

Nếu không phải gặp được Chu Tự Chương, một người khiến cô có thể tin tưởng. Nếu không phải Sở Chiêu Dương đến kịp thời, cô cũng không biết bản thân sẽ như thế nào nữa. Nếu thật sự… thật sự thất thân với người khác, cả đời này cô cũng không còn mặt mũi ở bên cạnh Sở Chiêu Dương nữa. Cho dù anh không để ý, cô cũng không qua được ải của chính mình. Hơn nữa hiệu lực thuốc mạnh như thế nào, đích thân cô đã trải qua.

Cố Niệm đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Đối phương hãm hại cô, rốt cuộc phải ôm bao nhiêu thù hận chứ!

Rõ ràng là muốn lấy mạng của cô, khiến cô sống không bằng chết!

Đối phương hận cô đến thế, muốn hủy hoại cô đến thế sao!

Nhất định phải dùng cách này sao?

Bất kỳ ai muốn hủy hoại chuyện cô và Sở Chiêu Dương ở bên nhau, cô đều không chấp nhận nổi.

Căm hận vô cùng!

“Có thể nghĩ ra là ai hại em không?” Sở Chiêu Dương mỉm cười, vuốt tóc Cố Niệm giống như dỗ trẻ con. Động tác này giống hệt như lúc Cố Niệm dỗ dành con trai vậy.

Cố Niệm đỏ mặt, trừng anh một cái.

Anh xem cô là trẻ con để dỗ dành sao!

“Không cần nghĩ, bây giờ ngoài ký giả, ai còn đang ở bên ngoài, chính là người hại em.” Cố Niệm cười lạnh một tiếng, “Bọn họ chắc chắn phải dụ ký giả đến đây mới được.”

“Thông minh hơn rồi đó.” Sở Chiêu Dương giơ tay nhéo chóp mũi Cố Niệm một cái.

“Em vốn dĩ cũng không ngốc.” Cố Niệm vô cùng bất bình.

Hóa ra trong mắt anh, cô vẫn luôn rất ngốc nghếch sao?

Cố Niệm cử động chân, từ từ từ trên giường đứng dậy, thử đi hai bước. Vì không để người khác nhìn ra điểm khác thường, cô cố gắng khống chế biểu cảm: “Em làm được mà.”

Sở Chiêu Dương hết cách với cô, chỉ có thể đưa cô cùng ra ngoài.

Khi đám ký giả nhìn thấy Sở Chiêu Dương và Cố Niệm tay trong tay bước ra, liền trở nên trầm mặc.

Vốn muốn đến săn tin hot, nhưng bây giờ Sở Chiêu Dương và Cố Niệm ở bên nhau, tuy tin tức cũng rất hot, nhưng dù sao cũng không kích thích bằng tin thầy trò lén lút hẹn hò riêng.

Nhưng Cố Niệm này quả là có lai lịch lớn thật.

Là học trò của Chu Tự Chương, còn là vị hôn thê của Sở Chiêu Dương.

Lấy mỗi một thân phận này ra cũng có thể dọa chết người rồi!

“Các vị bao vây nơi này là có ý gì?” Cố Niệm cười lạnh.

Tất cả mọi người đều im lặng, không biết nên nói gì.

Lúc này, Sở Hà dẫn theo thủ hạ của tộc bộ tới.

“Sở thiếu, đã phong tỏa hết rồi.” Sở Hà nói.

Bảo vệ của trường học vốn cũng muốn ngăn cản, nhưng sao có thể là đối thủ của bọn họ được chứ. Bọn họ mới chỉ liếc qua một cái, bảo vệ đã sợ đến xanh mặt không dám nói gì nữa, chỉ có thể báo cáo với hiệu trưởng, nhưng Sở Hà lấy thẻ bài của tộc bộ ra, hiệu trưởng cũng không dám phản đối nữa.

“Mời các ký giả rời khỏi.” Sở Chiêu Dương lạnh lùng nói.

“Vâng.” Sở Hà vẫy tay một cái, người của tộc bộ từ sau lưng liền tiến đến mười mấy người.

“Chúng tôi đến làm việc, có quyền được ở đây phỏng vấn, không thể đuổi chúng tôi đi được!” Có một vị ký giả hét lớn, “Bảo vệ đâu? Người của trường học đâu? Cứ để người ngoài ở đây tùy ý làm bậy vậy sao?”

“Anh Sở, dù cho anh có lợi hại đến mấy cũng không có lý gì có thể ở trường học ra tay với ký giả được!” Có một ký giả khác cũng mở miệng hét to.

“Đợi một chút.” Sở Chiêu Dương vẫy tay, người của tộc bộ liền dừng tay lại.

Nhưng bọn họ đã khống chế hết tất cả ký giả rồi, khiến các ký giả không thể phản kháng, chỉ là không lập tức đưa bọn họ rời đi mà thôi.

“Sao các người lại muốn đến đây?” Sở Chiêu Dương nhàn nhạt hỏi.

“Đương nhiên là đến phỏng vấn anh Chu và cô Cố rồi.”

“Ồ, muốn phỏng vấn chuyện gì?” Sở Chiêu Dương nhíu mày, cười châm chọc.

“Phỏng vấn cách nhìn của anh Chu về các học sinh biểu diễn hôm nay, và anh Chu đối với học trò Cố Niệm này, có hài lòng với màn biểu diễn hôm nay hay không?”

“Vậy các người đã hỏi chưa?” Sở Chiêu Dương đầy vẻ khinh bỉ hỏi.

Ký giả vừa định nói chưa hỏi, Sở Chiêu Dương liền chỉ chỉ vào cửa phòng nghỉ ngơi phía sau lưng, “Vừa rồi tôi luôn ở bên trong cùng Cố Niệm, âm thanh bên ngoài tôi nghe rất rõ ràng. Các người đến cũng đã được một lúc rồi nhưng chưa hề hỏi đến vấn đề này, chỉ mải thắc mắc Cố Niệm đang ở đâu, có phải ở cùng Chu Tự Chương không, ở cùng thì đang làm những gì.”

Sở Chiêu Dương lạnh lùng quét mắt một lượt khắp đám ký giả, “Tôi rất tò mò không biết các người đã nhận được tin tức gì?”

Danh Sách Chương: