Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bọn họ không chỉ bán xe, Tiết Dung còn mang hết tất cả những món đồ có giá trị và túi xách mà cô ta có từ bé đến giờ đi cầm. Nhưng số nợ này quả thật quá lớn, bọn họ nhịn ăn nhịn uống, ra sức làm việc cũng không trả hết nổi.

Hôm qua, Thạch Hạo Vũ lại phát hiện Tiết Dung đã mang thai. Hắn thật sự hết cách rồi nên mới muốn đến cầu xin Trang Nại Nại buông tha cho bọn họ. Bọn họ đã sai, nhưng lỗi sai đó thật sự không nên để con cái bọn họ phải gánh chịu.

Nhưng hắn vừa đến cửa công ty lại bị bảo vệ ngăn lại, không cho vào. May thay sau đó hắn gặp được trưởng bộ phận Mino của Đế Hào, cô ta chỉ cho hắn một lối cửa sau, còn dẫn hắn vào.

Thạch Hạo Vũ không đến thì Trang Nại Nại cũng sắp quên mất chuyện này. Bây giờ thấy dáng vẻ này của hắn, cô lại hơi ngạc nhiên, chỉ ba triệu mà nhà họ Tiết cũng không có sao?

Thấy cô mãi không nói gì, Thạch Hạo Vũ lại tưởng cô không chịu buông tha, một ngọn lửa giận đột nhiên bùng lên trong lòng hắn.

Quả nhiên trưởng bộ phận Mino nói đúng, Trang Nại Nại muốn thấy bọn họ táng gia bại sản, không sống nổi nữa thì mới vừa lòng.

Hôm qua, Tiết Dung nói với hắn rằng muốn bỏ đứa con này, vì với điều kiện sống bây giờ thì bọn họ không nuôi nổi nó!

Sau khi bị Đế Hào sa thải, mấy công ty tốt một chút đều không tuyển hắn. Bây giờ hắn đang đi làm cho một công ty thiết kế không chính quy, một tháng chỉ có mấy nghìn tiền lương, nhưng ăn uống chi tiêu ở Bắc Kinh thì lại cần một số tiền rất lớn.

Ban đầu bọn họ chuyển từ biệt thự sang chung cư, bây giờ thì phải tìm nhà cấp bốn ở ngoại thành.

Đúng vậy, bọn họ không nuôi nổi đứa con này.

Nhưng chẳng lẽ lại cứ thế vứt bỏ cốt nhục của bọn họ hay sao?

Viền mắt Thạch Hạo Vũ đỏ hoe, trước kia hắn ta có lỗi với Tiết Dung, bây giờ lại có lỗi với con mình.

Hắn nhìn vào bụng Trang Nại Nại, không nhịn được mà nghẹn ngào nói: “Trang Nại Nại, sao cô có thể độc ác như vậy? Sao cô không chịu buông tha cho chúng tôi? Tôi cho cô hay, cô không cho con tôi được chào đời thì tôi cũng sẽ không để cho con cô được sinh ra!”

Hắn thật sự rơi vào đường cùng rồi mới phải nói ra những lời độc ác thế này.

Có điều...

Trang Nại Nại thật sự không hề để tâm.

Người đàn ông này từ lúc học đại học cũng chỉ được cái miệng, chỉ dám nói không dám làm. Nếu hắn có gan làm thì đã xông lên từ lâu rồi.

Cô đứng nguyên tại chỗ, đang định nói gì đó với Thạch Hạo Vũ thì một bóng người lao nhanh đến chỗ họ.

Đại Tráng vội vàng tiến lên che chắn, bảo vệ tốt cho Trang Nại Nại. Sau đó hai người liền nghệt mặt nhìn Mino ôm lấy Thạch Hạo Vũ, đồng thời nói to: “Trang Nại Nại, cô đi mau, đi mau đi! Tuyệt đối đừng để hắn làm tổn thương đến con cô!!!”

Mino làm như vậy khiến Thạch Hạo Vũ không nhịn được mà bắt đầu phản kháng kịch liệt, đẩy mạnh cô ta ngã ra đất.

Hành động của Mino đã hoàn toàn kích thích Thạch Hạo Vũ. Hắn quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bụng Trang Nại Nại. Sau đó hắn xông về phía Trang Nại Nại, nhưng chỉ được mấy bước thì Mino lại lao lên ôm chân hắn, “Đừng mà, Trang Nại Nại, cô mau đi đi!”

Trang Nại Nại: “...”

Đại Tráng đang chuẩn bị ra tay: “...”

Chuyện gì thế này?

Cái trò hề gì thế này?

Đầu Mino bị úng phân sao?

Danh Sách Chương: