Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thư Sinh ngại. Nửa năm trước, Diệp Dục cố chấp đến Xuân thành giết Hạ An. Tuy chuyện này đã được giải quyết nhưng vì một Diệp Dục mà sau này rất nhiều người đến Xuân thành, thậm chí cả cha mẹ Tô Tô cũng đi

Mọi người bỏ qua ăn uống sinh hoạt nghỉ ngơi, mười tám lính đặc công đều định đến Xuân thành.

Trước mạt thế, bọn họ là anh em, sau mạt thế càng phải sống chết có nhau. May mà những người ở Xuân thành lần lượt trở về, đến hôm nay thì Diệp Dục cũng đã đưa Tô Tô quay lại rồi.

Tô Tô là phụ nữ của Diệp Dục, bọn họ cũng không tiện trêu chọc cô. Phụ nữ cũng nhạy cảm, mọi người cũng muốn biết vì sao cổ bị lạc nhưng Diệp Dục không nói thì không ai lên tiếng hỏi. May mà giờ nhìn Tô Tô vẫn có vẻ bình thường, chỉ bế con nhìn bọn họ trêu nhau có vẻ đã quen.

Mộc Dương đứng cạnh Tô Tô với gương mặt đẹp trai vô cảm, nhìn mấy người đấm đá nhau cũng lộ ra nụ cười hiếm hoi. Mộc Dương nhìn Tiểu Ái đang tựa đầu vào vai Tô Tô, gương mặt toát lên vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Ánh mặt trời ấm áp, xe Lý Tiểu Vũ và anh Bì cũng tiến vào. Tiểu Ái nghếch lên nhìn Mộc Dương, gương mặt nhỏ nhắn lắc một cái rồi úp lên vai kia của Tô Tô, cười đắc ý.

Mộc Dương thấy thế lại tiếp tục đùa cùng Tiểu Ái. Cậu chạy sang bên kia, nhìn Tiểu Ái xem, Tiểu Ái cười khành khạch trốn sang vai kia, cứ thế anh đuổi em tránh. Hai đứa trẻ con chơi trò nhạt nhẽo như vậy vẫn cảm thấy rất thích thú.

Lúc này mọi người mới cảm thấy Mộc Dương đúng là trẻ con. Bình thường nhìn cậu tuy thấp bé, mới mười tuổi nhưng tư duy đã trưởng thành vô cùng, không hề thích chơi trò của trẻ em.

Lý Tiểu Vũ nhìn Mộc Dương và Tiểu Ái chơi đùa, cười với Tô Tô, “Trước đây Mỹ Tủ nhà Chu Hiểu Lâm chỉ chờ Mộc Dương về thôn Bát Phương là chơi trò cút bắt mà chưa bao giờ thấy Mộc Dương vui vẻ. Xem ra vẫn là Tiểu Ái lợi hại”

Mộc Dương mở to mắt liếc nhìn Lý Tiểu Vũ. Giờ cậu đã cao gần bằng cô, nhìn thẳng vào mặt Lý Tiểu Vũ:

“Tiểu Ái là lợi hại nhất”

Mộc Dương thử đưa tay về phía Tiểu Ái. Tiểu Ái suy nghĩ một chút, nghiêng người để Mộc Dương bế.

Lý Tiểu Vũ che miệng cười, tiến vào giáo đường cùng Tô Tô. Lục Trường Xuyên nói thao thao bất tuyệt, nào là tình hình hiện đại, chiến tranh với Lý Oánh ở phía tây như thế nào, từ khi Trần Huyền Vũ chết Lý Oánh thay thế hắn ra sao, trở thành thủ lĩnh khu an toàn lớn nhất phía tây kiểu gì...

“Tôi tìm được Vương Quân, có đưa về đây”

Tô Tô mơ màng nghe Lý Tiểu Vũ nói về Lý Oánh ngày hôm nay phải ngủ với bốn năm người đàn ông một hôm mới cùng có được địa vị của mình như giờ, đột nhiên mở miệng nói một câu.

Lý Tiểu Vũ ngẩn người, nghĩ một chút rồi bật cười, hai ba bước lại đuổi kịp Tô Tô, “Vương Quân? Cô nói là anh Vương Quân ở chỗ khu biệt thự Quả Táo hổi đó á?”

“Ừ...”

“Ôi chà, cái anh đó thích Lý Oánh đó, thích vô cùng đấy? Giờ thì sao? Anh ấy xin dựa vào chúng ta à?”

“Không, anh ta đến tìm Lý Oánh”

Tô Tô bước thẳng về phía trước, từ từ tận hưởng cảm giác của bản thân. Cuộc đối thoại với Lý Tiểu Vũ vừa xa lạ vừa quen thuộc, hẳn hai người là bạn đại học, còn là bạn cùng phòng. Sau mạt thế, cô và Lý Tiểu Vũ đã cùng sinh sống ở Tương thành, những hình ảnh lần lượt hiện lên trong đầu Tô Tô. Không sai, quả nhiên sau mạt thế, hai người bọn họ luôn đi với nhau.

Ký ức những năm cô đơn quạnh quẽ, ngoài Mai Thắng Nam ra không có đồng đội cố định, không có bạn bè, cha mẹ... chẳng nhẽ là giả?

Lý Tiểu Vũ bị bỏ lại phía sau vẫn ngạc nhiên, “Lý Oánh nát bét thế rồi mà Vương Quân còn tìm cô ta? Vương Quần não tàn à?”

Tô Tô vẫn cho tay vào túi quần, vòng qua bản đồ cát trong giáo đường, đến cái ghế bên cạnh, ngắm nhìn bức tranh trên tường, thản nhiên nghiêng đầu:

“Chắc thế”

Mộc Dương đi sau bế Tiểu Ái, vừa trò chuyện với con bé vừa đi vào giáo đường, sau đó đưa Tô Tô rẽ ngang rẽ dọc đến phía sau, qua sân cỏ xanh biếc, đến khu nghỉ ngơi của cha xứ và tu sĩ trước kia.

Nhà ở đây xây kiểu townhouse - phòng ngủ tầng trên, còn lại tầng dưới. Thảm cỏ ngoài giáo đường mênh mông bát ngát. Mộc Dương cho Tiểu Ái ra sân cỏ chơi, Tô Tô và Lý Tiểu Vũ thì vào khu nhà ở.

“Điều kiện ở đây không tốt lắm nhưng lại khá an toàn. Trước mặt giáo đường là trung tâm chỉ huy, xung quanh toàn lính canh. Sau khi chiến tranh kết thúc, Mộc Dương dự định để từ bình ở lại nơi này, còn chúng ta quay về thị trấn nhộng”

Lý Tiểu Vũ ngồi lên chiếc ghế sofa êm mềm, nhìn Tô Tô. Tô Tô đứng bên cửa sổ nhìn xuống hai đứa bé trên sân cỏ. Ánh mặt trời vàng ruộm, Tiểu Ái chưa từng được chạy chơi trên thảm cỏ rộng cười khanh khách, thích thú vô cùng.

“Yên tâm đi, đó là Mộc Dương, sau này là con rể cổ. Thằng bé sẽ không làm Tiểu Ái bị thương đầu”

Lý Tiểu Vũ chớp mắt nhìn Tô Tô, nhìn rõ là Tổ Tổ vô cùng cảnh giác với Mộc Dương nên cố gắng xoa dịu Tô Tô xa lạ. Đúng thế, trước kia Tô Tô chưa bao giờ chăm chú quan sát Tiểu Ái và Mộc Dương chơi với nhau. Dù Tô Tô không nói gì nhưng chi tiết này làm Lý Tiểu Vũ cảm thấy Tô Tô bây giờ hơi khác Tô Tô lúc trước.

Ngoài cửa sổ, Diệp Dục và mấy người lính đặc công bước ra từ cửa sau giáo đường, láo nháo ầm ĩ rồi hút thuốc trên sân cỏ. Đã có Diệp Dục ở đó thì Tô Tô yên tâm. Cô quay lại nhìn Lý Tiểu Vũ, không để ý đến lời “con rể” mà chỉ hỏi:

“Bao giờ Mộc Dương mới đánh xong trận này thế?”

“Không biết. Lý Oánh ở quá xa, gần đây cô ta còn có kế hoạch di chuyển dần về phía tây. Cô ta luôn như thế, không chủ động khiêu khích nhưng lại luôn nhòm ngó trên cao. Nếu chúng ta đuổi theo thì chiến tuyến quá dài. Còn không giết Lý Oánh, Mộc Dương không cam lòng”

Vì thế bọn họ vẫn phải quân lính đi về phía tây, đánh cho Lý Oánh tiếp tục chạy đến tận khi vào sa mạc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK