Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Cô có thích không?”

Chiêm Húc quay sang hỏi một câu.

Cung Ngũ hài lòng gật gật đầu: “Cũng không tệ.”

Chiêm Húc xoay người bước về trước, ném lại một câu: “Vậy thì đừng đi nữa.”

Cung Ngũ trợn tròn mắt, vội vã đuổi theo: “Anh Chiêm, vậy thì không được! Mẹ tôi sẽ đau lòng chết mất....”

Chiêm Húc bước vào một cửa hàng trang phục truyền thống bản địa, Cung Ngũ cũng bước theo sau.1Bản năng của phụ nữ liền khiến cô rất có hứng thú với những thứ đầy màu sắc trong đó, bên này sờ một chút bên kia xem một chút.

Chiêm Húc nói với nhân viên cửa hàng: “Hãy chọn một size mà cô ấy có thể mặc được.”

Cung Ngũ kinh ngạc: “Mua cho tôi sao? Tôi...

tôi không có tiền đâu!”

Chiêm Húc nhìn cô, không thèm để ý, nhân viên cửa hàng trực tiếp lấy một bộ8quần áo màu sắc tươi sáng đến, “Bộ này cô ấy có thể mặc.”

Buổi chiều lúc mặt trời sắp xuống núi, phải trở về trên núi, Cung Ngũ thật sự cũng đã rất mệt, lê chiếc đầu gối bị thương của mình lên núi, trong tay còn ôm một chiếc túi vải, bên trong nhét một đống đồ.

Ngoại trừ bộ quần áo lúc nãy ra, còn có rất nhiều những thứ khác cô muốn mua nhưng không có tiền,2Chiêm Húc nói đó là quà tặng cho con tin.

Cung Ngũ cũng rất vui vẻ tiếp nhận.

Lúc đi đến chân núi, đám người của Chiêm Húc đột nhiên bị người ta chặn lại, “Cậu Chiêm, lão Đại muốn cậu đến gặp ông ấy.”

Chiêm Húc hơi nghiêng đầu, khóe mắt liếc nhìn Cung Ngũ, hắn ta đáp: “Bây giờ tôi không tiện, lát nữa tự tôi sẽ đi tìm ông ấy.”

“Lão Đại đã nói, muốn4cậu đi ngay bây giờ.”

Gã chặn đường toàn thân được vũ trang kỹ, trên tay cầm súng, hất cằm, luôn miệng gọi cậu Chiêm nhưng nét mặt lại kiêu ngạo như đang nhìn một con chó giữ cửa.

Tầm mắt hắn ta dừng lại trên người Cung Ngũ, hắn ta còn bổ sung thêm một câu: “Đúng rồi, lão Đại nghe nói hôm nay cậu Chiêm dẫn theo một người đẹp đi dạo phố, ông ấy rất muốn gặp mặt, e rằng cậu Chiêm phải đưa cô gái này cùng đi gặp lão Đại rồi.”

Cung Ngũ bất giác bước lùi về sau một bước, cô luôn cảm thấy khi có một người đàn ông dùng từ “người đẹp”

để xưng hô với một cô gái lạ, luôn mang ý định không tốt và cũng không định sẽ khách khí.

Cô nhìn sang Chiêm Húc, biểu cảm có chút căng thẳng, không dám nhúc nhích.

Chiêm Húc mỉm cười, sau đó hắn ta gật đầu: “Ba nuôi đã nôn nóng muốn gặp tôi như vậy, nếu tôi còn dây dưa hình như cũng không thỏa đáng.

Nhưng cô ta là con tin mà tôi bắt về, đi gặp ba nuôi e rằng không thích hợp cho lắm...”

“Lão Đại đã chỉ đích danh muốn gặp cô ta, cậu Chiêm muốn chống lại ý của lão Đại sao?”

Gã đó cười lạnh, khẩu súng trong tay cũng nâng lên hơn một chút.

Chiêm Húc hiển nhiên nhìn thấy cả, hắn ta lại mỉm cười, “Được rồi, không ngờ ba nuôi lại quan tâm đến một con tin như vậy.”

Nói xong, hắn ta xoay người sang, nhìn Cung Ngũ nói: “Ba nuôi của tôi muốn gặp cô, chúng ta đi thôi.”

Cung Ngũ bĩu môi, nghe lời đi theo hắn ta về phía trước.

Mấy gã trang bị vũ trang đó rảnh rỗi chia ra xung quanh, trong tay mỗi tên đều có một khẩu súng, cùng áp giải họ tiến về phía trước.

Bước chân của Cung Ngũ chậm hơn một chút, gã ở sau mượn thế sờ một cái lên mông cô, “Đi nhanh lên!”

Cung Ngũ quay đầu lại trừng mắt nhìn gã đó, làm cho bọn người xung quanh cùng cười phá lên.

Chiêm Húc trầm mặc, đột nhiên đưa tay giữ lấy eo cô, kéo cô về phía mình, ngăn chặn sự quấy rồi từ bên ngoài đối với cô.

Toàn thân Cung Ngũ đứng đờ, thẫn thờ bước theo hắn ta, lúc đi đến con đường lớn đã đỗ sẵn mấy chiếc xe, Chiêm Húc đưa Cung Ngũ ngồi vào xe.

Hai bên là hai gã cầm súng, chặn họ ở giữa.

Cung Ngũ rụt cổ, trong lòng thấp thỏm, ngoan ngoãn ngồi yên không dám cử động.

Đột nhiên Chiêm Húc lên tiếng: “Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cô.”

Cung Ngũ nhìn hắn ta, không nói gì, nói cách khác, cô chỉ nghe thế thôi.

Chiêm Húc hiển nhiên ngay cả bản thân cũng khó giữ, còn nói gì đến việc bảo vệ cô chứ?

Danh Sách Chương: