Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Trang Nại Nại đi ra khỏi phòng nghỉ, Tư Chính Đình vẫn đang ngồi cầm bút ký tên, chỉ là ánh mắt anh lúc này lại không nhìn vào hợp đồng mà lại nhìn về phía Quý Thần.

“Lần trước ngài nói thân thế Mino không thể đơn giản như vậy nên thám tử tư của chúng ta đã điều tra sâu hơn. Đây là một phát hiện mới, nhưng thám tử hỏi thăm mấy vòng trong thôn thì mọi người đều nói rằng cha mẹ của Mino năm đó có mang thai và cũng đã sinh đứa con ra. Hơn nữa, người của chúng ta còn phát hiện ra một vấn đề.”

Trang Nại Nại đi đến hỏi, “Vấn đề gì?”

Quý Thần thấy Trang Nại Nại thì bèn cung kính cúi đầu, sau đó mới nói tiếp: “Người của chúng ta đã điều tra ra được, cha mẹ của Mino có khuynh hướng ngược đãi trẻ em.”

Ngược đãi trẻ em?

Đồng tử của Trang Nại Nại co lại.

Có lẽ là vì đang mang thai nên nghe đến chuyện có liên quan đến trẻ em, Trang Nại Nại đều dễ kích động hơn. Cha mẹ của Mino ngược đãi trẻ em, vậy đứa trẻ bị ngược đãi đó… chẳng phải chính là cô ta sao?

Trang Nại Nại mở to hai mắt.

Quý Thần tiếp tục báo cáo, “Lúc người trong thôn nhắc đến cha mẹ cô ta thì đều mắng bọn họ ác độc. Nghe nói lúc Mino còn bé, khi bọn họ ra đồng làm việc thì sẽ lấy dây xích để xích Mino lại. Nói là đề phòng cô ta chạy khắp nơi, khiến bản thân bị thương, nhưng lại chưa bao giờ chuẩn bị cơm trưa cho cô ta. Mino đói quá khóc toáng lên, hàng xóm thương tình nên thường cho cô ta cái ăn. Lúc Mino lớn lên đi học tiểu học, bọn họ cũng mặc kệ, thường xuyên thiếu và không chịu trả học phí. Thấy hoàn cảnh Mino đáng thương nên giáo viên liền cho phép cô ta vào nghe giảng miễn phí.”

“Mà cha mẹ cô ta cũng coi như là gặp quả báo. Lúc Mino mười bốn tuổi thì nhà bọn họ bị sét đánh cháy, nhưng Mino hôm đó bị bọn họ phạt đứng bên ngoài không được ngủ nên cô ta không bị chết cháy. Từ đó về sau, Mino trở thành trẻ mồ côi, có người trong thôn thấy đáng thương bèn giúp đỡ cô ta sống qua ngày. Về sau, quốc gia cũng đã quan tâm trẻ em vùng sâu vùng xa hơn, vừa khéo một tổ chức từ thiện ở Bắc Kinh đến thôn bọn họ nên đưa Mino đến trại trẻ mồ côi. Sau đó, cô ta dựa vào số tiền được tổ chức từ thiện quyên tặng để học lên đại học.”

Nghe Quý Thần báo cáo xong, Trang Nại Nại và Tư Chính Đình im lặng một lúc lâu. Trang Nại Nại cảm thấy câu chuyện này hình như nghe hơi quen?

Cô quay đầu nhìn sang Tư Chính Đình thì thấy anh hỏi, “Đã điều tra được mối quan hệ của Mino và Lý Ngọc Phượng là gì chưa?”

“Đã điều tra được rồi.”

Trang Nại Nại lập tức ngẩng đầu lên, kích động nhìn về phía Quý Thần. Lý Ngọc Phượng từng vì giải vây cho Mino mà để Cố Tinh San phải chịu tiếng xấu thay. Rốt cuộc thì Mino là gì của bà ta, mà còn quan trọng hơn cả con gái ruột?

“Người của chúng ta đã điều tra được, hằng năm nhà họ Cố vẫn rót tiền vào tổ chức từ thiện quyên góp cho Mino, hơn nữa còn rót không ít. Mãi đến sau khi Mino tốt nghiệp đại học, có thể đi làm, tự lập, cũng tức là chỉ mới hai tháng trước thì bọn họ mới ngừng quyên góp.”

Trang Nại Nại nghe vậy lại càng khó hiểu, “Nếu bọn họ chỉ có chút quan hệ này thì cũng quá gượng ép rồi.”

Tư Chính Đình gật đầu đồng tình, anh hơi mất kiên nhẫn nhìn về phía Quý Thần: “Đáp án mà tôi muốn không chỉ có như vậy.”

Danh Sách Chương: