Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trừ Đổng Ý Thành ra, những người khác đều tự đi xuống trực thăng.

Ngay cả Lương Lệ, cũng được Đồng Xán đỡ, cà nhắc cà nhắc đi xuống.

Hoàng hôn, ánh chiều tà chiếu lên người bọn họ, ai ai cũng quần áo rách rưới bẩn không chịu nổi, trên mặt ai cũng có vết bẩn, nhưng bọn họ đều đi rất thẳng, ánh mắt cũng đều sáng ngời.

“Trời ơi....” Lúc Lợi Nam nhìn thấy hai nhà khoa học, trợn to mắt lên: “Bọn họ, bọn họ cứu được họ ra rồi!”

Bọn họ, bọn họ…

Thế này cũng trâu bò quá rồi đấy! Lợi Nam kích động không chịu nổi, hung hăng vỗ lên đùi mình đánh đét một tiếng, lại bị đau đến xoắn cả lại.

Anh ta lại ngu ngốc rồi.

Ở trong một hàng toàn những người đàn ông cao lớn, Tề Tiểu Tô vô cùng nổi bật.

“Tiểu Tô! Em gái! A Thành thế nào rồi?” Lợi Nam xông đến, Hoàng Tự và Hàn Dư khiêng Đổng Ý Thành, cả người anh đều đã được băng bó lại nhưng vẫn chưa tỉnh.

Trông thấy dáng vẻ của anh ấy như vậy, môi Lợi Nam run run.

“Tốt, tốt, anh biết tên nhóc này mạng dai mà, như thế này vẫn không chết được!” Anh ta cười ha ha, rồi nghiêng đầu, nhìn về phía Tề Tiểu Tô: “Em gái Tiểu Tô, mọi người thật...”

Nhưng vừa nhìn, anh ta đã thấy vết thương trên cánh tay Tề Tiểu Tô, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Em bị thương à?”

“Vâng, không sao, đã xử lý xong rồi.” Tề Tiểu Tô ngủ một giấc trên trực thăng, ngủ dậy ăn rất nhiều thứ, bây giờ tinh thần cũng đã tốt hơn nhiều.

Đương nhiên, vết thương vẫn rất đau, làm sao có thể không đau được? Cho nên vừa đứng lên, cô đã tựa thẳng vào người Vệ Thường Khuynh.

“Vương gia, Tiểu Tô bị thương rồi!”

Lợi Sở trưởng đã nhanh chóng bước qua từ sớm: “Con cũng lên xe cứu thương với A Thành đi, cùng đến bệnh viện kiểm tra một chút!” Ông ấy không có quá nhiều lời ân cần để nói.

Bọn họ gọi hai chiếc xe cứu thương đến, Đổng Ý Thành và Tề Tiểu Tô, Vệ Thường Khuynh lên một chiếc, những người khác lên chiếc còn lại. Người ngợm ai nấy ít nhiều cũng có vết thương nhỏ, Lợi Sở trưởng dứt khoát kêu bọn họ lên xe hết, tất cả cùng đến bệnh viện kiểm tra, khử trùng bôi thuốc.

“Tiểu Nam, con đi lấy quần áo cho mọi người đi, bố kêu bệnh viện quân khu mở mấy phòng bệnh, cho bọn họ tắm giặt bôi thuốc ở đó.

Mặc dù Lợi Nam rất muốn đi theo, nhưng dưới sự uy nghiêm của bố, đành đi đến khách sạn lấy quần áo cho bọn họ trước.

Tề Tiểu Tô ngồi trên xe, bên cạnh là Vệ Thường Khuynh, trước mặt là Đổng Ý Thành đang nằm vẫn chưa tỉnh. Con mắt tím bầm sưng vù của anh đã tan dần rồi, nửa bên mặt hơi sưng, cả khuôn mặt đều thay đổi.

Anh đắp chăn màu trắng, trên đầu cũng quấn vải gạc.

Tề Tiểu Tô hoàn toàn không ngờ cách hai đời, cách nhiều năm như vậy, bọn họ lại gặp lại nhau trong tình huống này.

“Cậu ấy sẽ không sao đâu.” Vệ Thường Khuynh nói.

“Vâng, em biết rồi.” Tề Tiểu Tô gật đầu: “Chúng ta vất vả đi cứu anh ấy về như vậy, nếu như anh ấy còn không chống đỡ được, sau này em sẽ không thừa nhận anh ấy là anh trai của em nữa.”

Lợi Sở trưởng ngồi ở đối diện, nghe lời này, kiên định nói: “A Thành sẽ chịu đựng được, nó trước giờ là đứa bé rất kiên cường, rất có nghị lực.”

“Bố nuôi, hôm qua bố không ngủ à?” Tề Tiểu Tô nhìn ông, mắt đầy tơ máu, vành mắt đen sì, vẻ mặt mệt mỏi, nhìn là biết trắng đêm không chợp mắt.

“Sao mà ngủ được.” Lợi Sở trưởng nói rồi khẽ cười: “Nhưng mà tối nay bố có thể ngủ một giấc thật ngon rồi.”

Ông ấy dừng một chút lại nhìn Vệ Thường Khuynh, nghiêm túc nói: “Sĩ quan Vệ.”

“Có.”

“Lần này các cậu lập công lớn, trừ bốn cấp dưới của tôi ra, còn có bốn người cậu dẫn theo, bọn họ không phải là quân nhân đúng không?”

“Đúng.”

“Bố nuôi, họ là vệ sĩ của con.”

“Vệ sĩ của con?” Lợi Sở trưởng ngẩn ra, ông ấy còn tưởng là cấp dưới của Vệ Thường Khuynh, không ngờ lại là vệ sĩ của cô. Nhưng ông ấy thấy Vệ Thường Khuynh nói gì mấy người đó cũng nghe cả, là người của anh hay là người của Tề Tiểu Tô cũng không khác biệt lắm.

“Tôi muốn nói là, lính của tôi, tôi có thể xin công cho bọn họ, nhưng mấy người cấp dưới của cậu, có lẽ không có cách nào...”

Không có cách nào lập công cho bọn họ, bởi vì bọn họ không phải là quân nhân tại ngũ.

Vệ Thường Khuynh trầm giọng nói: “Bọn họ không cần đâu.”

Người anh dẫn đi anh biết, bọn họ không phải muốn chút công trạng này. Quả thật, đã không phải là quân nhân tại ngũ, lập công hay không lập công đối với bọn họ mà nói cũng chẳng quan trọng mấy, nhưng kinh nghiệm như vậy sẽ là thứ trong đời bọn họ cực kỳ khó có, vô cùng rực rỡ. Chính anh sẽ ghi lại công trạng của bọn họ trong quyển dã sử mà ở tương lai anh thường xuyên đọc kia.

Sau đó, ở đời này, điều anh và Tề Tiểu Tô có thể làm, là cảm kích, là thưởng cho bọn họ vật chất tốt hơn, dẫu sao cái nghề này của bọn họ cũng chẳng thể làm mãi được, sắp xếp cuộc sống sau này đối với bọn họ mà nói là việc càng quan trọng hơn.

Nói về tiền thì nghe có vẻ rất tầm thường, nhưng nhiều khi nó lại rất thực tế.

Lợi Sở trưởng gật đầu: “Tôi sẽ đích thân cảm ơn bọn họ.” Không có công trạng, nhưng cảm ơn thì nhất định phải có. Điểm này, Vệ Thường Khuynh cũng không lên tiếng.

Cứu được hai nhà khoa học ra, đây không chỉ là chuyện riêng của anh và Tề Tiểu Tô, nếu như bọn họ chỉ cứu được Đổng Ý Thành ra, đó là cứu viện cá nhân, nhưng cứu được hai nhà khoa học ra thì không đơn giản như vậy.

Lợi Sở trưởng đi cùng bọn họ đến bệnh viện, đích thân đi sắp xếp tất cả công việc, Đổng Ý Thành lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, Tề Tiểu Tô ở một phòng bệnh riêng, nằm lại viện luôn.

Bác sĩ xem lại vết thương cho cô, tỏ ra rất kinh ngạc: “Xử lý rất tốt.”

Tề Tiểu Tô nhìn Vệ Thường Khuynh một cái, cảm thấy rất tự hào, người đàn ông của cô thật là giỏi. Ở căn cứ, ánh mắt sùng bái của cô đã làm cho Vệ Thường Khuynh ngứa ngáy trong lòng rồi, nhưng khi đó không tiện nhi nữ tình trường, bây giờ cô lại dùng ánh mắt như vậy, anh nhất thời không nhịn được, bám lấy gáy cô hôn lên môi cô một cái.

“Sao nào, có phải ông xã rất lợi hại không?”

Tề Tiểu Tô đỏ mặt, cái gì mà ông xã chứ, đồ mặt dày này.

“Miệng em đã rách ra rồi, anh còn...”

“Rách rồi càng phải hôn, hôn nhiều sẽ nhanh khỏi.”

Bác sĩ: “...” Anh ta vẫn chưa kết hôn đâu đấy nhé! Tại sao lại phát thức ăn cho chó ngay trước mặt anh ta thế này hả? Đúng là không chịu nổi mà.

Bôi thêm lần thuốc nữa cho Tề Tiểu Tô, lúc định băng bó lại, Vệ Thường Khuynh đã nhận lấy: “Để tôi.”

Bác sĩ nam trẻ tuổi băng bó cánh tay cho vợ anh ấy hả?

Xin lỗi nhé, anh thật sự không thấy vui vẻ gì về chuyện này đâu.

Mà lúc này, ông Sở và ông Đinh mới chia nhau ra mượn điện thoại của Lợi Nam, gọi điện về nhà.

Nhà ông Đinh không có ai nghe điện.

Nhưng một cuộc điện thoại của ông Sở lại khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều sục sôi lên.

“Ông, ông Sở? Thật sự là ông sao? Ông không sao chứ? Ông đang ở đâu?” Bà Sở kích động đến suýt nữa không cầm nổi điện thoại, bà ấy ấn loa ngoài, mọi người trong phòng đều có thể nghe thấy.

“Bố! Bố không sao đúng là quá tốt rồi!”

“Ông Sở, ông Đinh nhà chúng tôi thì sao?”

“Anh cả, anh về rồi à?”

Ông Sở suýt nữa bị những âm thanh này làm cho điếc tai, nhưng lúc này ông ấy lại cảm thấy ầm ĩ như vậy rất đáng quý.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK