Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xe nổ máy, suốt trên đường không ai nói chuyện, Chiêm Húc cũng trầm mặc không nói tiếng nào.

Không biết đã đi mất bao lâu, đoàn xe dừng lại trước một căn biệt thự kiểu châu Âu hào hoa khí thế.

Sau khi Cung Ngũ xuống1xe mới phát hiện hóa ra chiếc xe đã lái vào sân nhà người ta rồi.

“Cậu Chiêm, lão Đại đợi cậu rất lâu rồi.”

Chiêm Húc muốn đưa Cung Ngũ cùng đi, nhưng gã kia đột nhiên đưa tay kéo Cung Ngũ lại, nói với8Chiêm Húc: “Cậu Chiêm, lão Đại đã nói, cô gái này có thể trực tiếp đưa đến phòng của ngài ấy.”

Chiêm Húc nhìn cánh đang chặn trước mặt mình, rồi quay sang nhìn gã, ánh mắt trầm mặc nhưng ánh lên một tia ác ý, khiến2cho gã đó vô thức bước lui về sau một bước.

Gã đó đứng thẳng người lên, khẩu súng trong tay nhắm thẳng vào Chiêm Húc, “Đây là mệnh lệnh của lão Đại, cậu có nhìn tôi cũng vô dụng, cậu vào trong nhưng cô ta phải đưa4đến phòng của lão Đại.”

Chiêm Húc đột nhiên ra tay, nháy mắt đã siết chặt cổ của gã đó, siết chặt yết quản của gã, nét u ám trong mắt hắn ta cũng tăng lên theo lực tay, sức lực trên tay hắn ta cũng càng ngày càng lớn.

Cho đến khi gân xanh trên tay nổi hết cả lên, hắn ta u ám lên tiếng: “Chỉ cần mày nói thêm một câu nữa, tin tao đi, sau này mày sẽ không còn cơ hội để lên tiếng nữa!”

Nói xong, hắn ta buông tay, gã đó trực tiếp khuỵu xuống đất, hai tay ôm lấy cổ, mắt long lên, dốc hết sức hô hấp, chẳng dám nói tiếng nào nữa.

Chiêm Húc kéo tay Cung Ngũ: “Đi thôi!”

Cung Ngũ thấp thỏm lo âu đi theo hắn ta, men theo cầu thang xoắn để lên trên.

Biệt thự được xây dựng theo phong cách châu Âu, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những trụ La Mã, những bức tranh kiểu căn phòng giáo đường, tràn đầy màu sắc sùng giáo làm cho người khác kính nể, khiến người ta cho rằng chủ nhân ở đây là một giáo đồ ngoan đạo.

So với câu nói vừa rồi của gã ngoài cổng muốn đưa một cô gái xinh đẹp như Cung Ngũ đến phòng tên nào đó, hình thành hai sự châm biếm hoàn toàn trái ngược.

Chiêm Húc đứng trước cửa phòng sách, cung kính đưa tay gõ cửa, “Ba nuôi, là con!”

“Vào đi!”

Bên trong truyền đến một giọng nói già nua, Chiêm Húc đưa tay mở cửa, đưa Cung Ngũ bước vào trong.

Một mùi rượu nồng nặc xộc lên, bên trong một ông lão đầu tóc điểm sương đang cầm một quyển thánh kinh đọc, tay còn lại đang đặt ly rượu trắng xuống bàn.

Ông ta chậm rãi xoay người lại nhìn sang Chiêm Húc, lên tiếng nói chuyện, giọng nói khàn khàn như chen chúc từ yết hầu ra, hệt như rắn độc đang nhả tin, “Hôm nay ta nghe nói con dẫn theo một cô gái trẻ xinh đẹp xuất hiện, ta còn tưởng con sẽ dâng cô gái đó lên cho ta.

Kết quả đã đợi suốt một ngày cũng không thấy bóng dáng con, nên đành cho người đi tìm con.

Chính là cô ta sao?”

Ông ta cầm quyển thánh kinh bước đến, tuy tuổi tác rất lớn nhưng bước chân vẫn rất vững vàng, ông ta đang mặc một chiếc áo choàng dân tộc cũ kỹ của người bản địa, đi chân trần.

Ông ta bước đến, ánh mắt dừng lại trên người Cung Ngũ, đột nhiên mỉm cười, để lộ hàm răng đen nhánh không hoàn chỉnh, “Rất xinh đẹp, ta luôn rất thích những cô gái xinh đẹp như vậy.

Đúng là rất hợp với khẩu vị của ta, quả nhiên vẫn là con trai hiểu rõ sở thích của ta nhất...”

Đang nói chuyện, đột nhiên quyển sách nghiêng qua, ông ta không kịp nhặt lại, rơi xuống đất.

Lúc này Cung Ngũ mới phát hiện cánh tay cầm sách của ông ta là một chiếc tay giả bằng sắt.

Cung Ngũ không kìm được bước lui về sau, lặng lẽ nép vào một góc.

Chiêm Húc khom người nhặt quyển sách lên: “Ba nuôi muốn kiểu con gái thế nào, con đương nhiên biết rõ, vài hôm nữa con sẽ đưa đến thêm cho ba nuôi vài cô, nhưng cô ta thì không được.

Cô ta là điều kiện quan trọng để con đàm phán với Edward, trước khi việc đàm phán kết thúc, con phải đảm bảo an toàn cho cô ta.

Chỉ e tối nay ba nuôi phải chịu ấm ức rồi, lát nữa con sẽ cho người đưa vài cô gái khác đến đây...”

“Bọn họ không xinh đẹp!”

Ông ta đột nhiên nổi nóng nói: “Bọn họ chẳng có ai xinh đẹp được như cô ta, ta chỉ muốn cô gái này thôi!”

Sắc mặt Chiêm Húc không chút biểu cảm đứng đó: “Tạm thời không được...”

“Mày đang chống lại mệnh lệnh của tao sao!”

Ông ta cất cao giọng, điên cuồng gần như muốn gào thét.

Lúc ông ta gào thét có chút thở dốc, tay bắn tỉa Hắc Sát danh tiếng lẫy lừng một thời cũng không thể chống lại sự gặm nhắm của tuổi già, trở thành một ông lão suốt ngày say rượu, “Tao nuôi mày lớn, không phải để cho mày chống lại mệnh lệnh của tao! Tất cả mọi thứ của mày đều là do tao ban cho, mày lại dám chống lại mệnh lệnh của tao? Tao muốn có con bé này, chỉ cần nó.

Bây giờ, luôn và ngay, lập tức đưa nó đến phòng tao, lát nữa tao sẽ cần nó ngay...”

“Cô ta không được!”

Sắc mặt Chiêm Húc vẫn không chút biểu cảm lặp lại, “Ba nuôi, cô ta là con tin quan trọng của con, con có thể dùng cô ta từ chỗ Edward lấy được tất cả các bản thiết kế của hắn ta và những khẩu súng mà ba mơ ước.

Ba nuôi, số bản thiết kế đó quyết định nguồn tiền ào ạt không ngừng của chúng ta sắp tới, ba muốn một cô gái hay là muốn tiền?”

Hắc Sát gào lên: “Tao muốn cả hai! Mày câm miệng! Hạng rẻ tiền như mày, mày chẳng qua chỉ là con chó con tao nhặt về từ thùng rác, mày lại dám bàn điều kiện với tao? Nếu không phải tao, mày sớm đã bị lửa nuốt chửng cùng bọn nghiệt chủng đó rồi, là tao đã cho mày sinh mạng, dạy cho mày tất cả tài năng, cái thứ ngu ngốc như mày lại dám chống lại mệnh lệnh của tao...”

Hắc Sát đưa tay kéo lấy Cung Ngũ, Cung Ngũ bị dọa sợ vội vã bước lui về sau một bước, nấp sau lưng Chiêm Húc: “Anh Chiêm cứu tôi!”

Chiêm Húc vẫn đứng yên tại chỗ, Cung Ngũ chú ý thấy cánh tay vốn rũ bên người của hắn ta vì động tác hoảng loạn của cô mà biến thành dán chặt lên người cô.

Động tác này làm cho Cung Ngũ ý thức được, hắn ta thật sự muốn bảo vệ cô.

Đây là động tác vô thức muốn bảo vệ người yếu hơn, cũng giống như các thầy cô ở trường mẫu giáo lúc gặp chó dữ sẽ kéo những bạn nhỏ ra sau lưng mình vậy.

Hắc Sát dùng cặp mắt đục ngầu đầy tơ máu nhìn Chiêm Húc: “Mày muốn tạo phản sao? Tao nuôi mày lớn, dạy dỗ mày tất cả, bây giờ mày muốn tạo phản sao? Dám không nghe lời tao rồi có phải không...”

Còn chưa nói xong, Chiêm Húc đột nhiên quỳ xuống trước mặt ông ta, “Ba nuôi, tất cả mọi thứ của con đều là do ba nuôi ban cho, từ trước đến nay con chưa từng nghĩ sẽ chống lại mệnh lệnh của ba.

Bây giờ cho dù ba bảo con chết, con cũng tuyệt đối không do dự chút nào.

Chỉ là, cô ta thật sự là người rất quan trọng, con và Edward cạnh tranh nhiều năm như vậy, nếu bỏ lỡ cơ hội này, sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Ba nuôi, xin ba đồng ý với con, con nhất định sẽ không làm ba thất vọng.”

Hắc Sát mỉm cười, hàm răng không hoàn chỉnh làm cho nụ cười của ông ta rất đáng sợ, thái độ đối với Chiêm Húc hiển nhiên rất hài lòng, ông ta nói: “Nếu con có được bản vẽ, vậy cô gái này sẽ xử lý thế nào?”

Chiêm Húc trầm mặc một lúc lâu, rồi nói: “Đến lúc đó sẽ nghe theo ba nuôi xử lý.”

Trong lòng Cung Ngũ chợt trùng xuống, lạnh lùng như rơi xuống động băng vạn trượng.

Cuối cùng Hắc Sát cũng hài lòng, “Được, vậy ta đợi con.

Đứng dậy đi, ta biết con rất hiếu thuận, con là kẻ có tiền đồ, đừng để phụ nữ làm mờ mắt.”

“Vâng, con xin ghi nhớ dạy dỗ của ba nuôi.

Con sống chết gì cũng sẽ nghe lời ba nuôi, tuyệt đối sẽ không để phụ nữ mê hoặc.

Xin ba nuôi yên tâm.”

Chiêm Húc cúi đầu, nói: “Con đưa cô ta về trước, con phải đích thân trông chừng cô ta mới yên tâm, vì cô ta...

quá quan trọng.”

Hắc Sát liếc nhìn Cung Ngũ một rồi liếc nhìn Chiêm Húc, “Vậy phải nhớ những lời hôm nay con đã nói, đừng làm ta thất vọng.”

“Vâng!”

Danh Sách Chương: