Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tô Tô há miệng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thở dài, đưa tay kéo dây đèn bên cạnh sô pha, “Không

có gì, em cảm thấy tất cả những điều này đều xa lạ với em. Rõ ràng em đều có ấn tượng, nhưng lại thấy đây không giống cuộc sống em”

“Vậy cuộc sống em nên sống thế nào?”

“Ờ...” Cô nghiêng đầu, từ cằm vào đầu nói, ngón tay nghịch dây đèn, “Ngao du thiên hạ, không gia đình, không người thân, tắm máu, dựa vào bản thân mình. Sống chết không ai lo, không ai hỏi, cũng không ai quan tâm...

Nói xong, Diệp Dục đứng dậy, bàn tay to lớn ấm áp của anh túm vai cô, mũi anh sát gần mũi cô, “Xuy, không phải. Đó không phải cuộc sống em nên sống, đây mới là cuộc sống em nên sống. Tô Tô, em đã thay đổi rất nhiều người, em đã cứu rất nhiều người, em chính là một truyền thuyết, một thần thoại trong lòng họ. Em có thấy không? Hôm nay những người ở bên đường đều làm lễ với em, tất cả mọi người đều làm lễ với em. Cưng à, em không chỉ có một mình, tất cả mọi người ở đây, chỉ cần em ra lệnh đều nguyện chết vì em”

Hơi thở ấm áp lan ra theo lời nói của Diệp Dục, Tô Tô hơi lui về sau trợn mắt nhìn Diệp Dục. Cô cảm thấy lúc này cô và Diệp Dục quá gần gũi rồi.

Tứ bể tối đen, ngoài ánh lửa trong lò sưởi, tiếng bước chân canh gác của đội tuần tra và những tiếng súng lác đác từ xa vọng lại, tất cả đều yên tĩnh.

Diệp Dục vẫn giữ động tác lúc đầu, đôi mắt đen nhanh, cứ thế nhìn Tô Tô. Vì Tô Tô tránh đi, không biết anh phiển hay thế nào nữa.

“Tôi... đi ngủ” Tô Tô nghiêng đầu, ngượng ngùng kéo tay Diệp Dục ra, chân vừa chạm xuống sô pha định đi vòng qua Diệp Dục.

Còn chưa đứng vững, Diệp Dục đã túm tay cô, mạnh mẽ kéo cô xuống. Tô Tổ còn đang lảo đảo, Diệp Dục đang ngồi dưới đất bỗng đứng lên, ôm đầu gối cổ nhấc bổng lên, ôm cô xoay hai vòng. Diệp Dục ngồi xuống sô pha, Tô Tô rơi vào lòng Diệp Dục.

“Anh muốn làm...” gì vậy????

Cô còn chưa nói xong, Diệp Dục đã cúi xuống hôn cô, nụ hôn mạnh mẽ, thăm dò.

Lửa trong lò cháy ngày một lớn, nhiệt độ trong phòng cũng tăng, môi Tô Tô bị chặn lại, cô giơ tay muốn tát vào

mặt Diệp Dục, Diệp Dục chặn lại, dịch mông đè Tô Tô lên ghế tựa mềm mại của ghế sô pha, tỳ chặt tới nỗi chỉ hận không thể nhét cả người Tô Tô vào ghế tựa vậy.

Đôi môi quyết liệt của anh trượt từ trên môi Tô Tô xuống cổ, gặm lên cái cổ trắng nõn của cô, sau đó kéo chiếc váy ngủ bảo thủ của cô để lộ vai.

“Diệp Dục, Diệp Dục, thả tôi ra”

Lúc này, cô cũng bị đùa đến mức thở hổn hển. Chân Tô Tô vừa dạng ra định đạp Diệp Dục một cái, thế mà tạo cơ hội cho Diệp Dục cho chân vào kẹp lại. Trên chiếc số pha bằng da ở phòng khác, Tô Tô bất lực quặp chân vào eo Diệp Dục, thở hổn hển, nhắm mắt, mặc cho anh ngao du trên cơ thể cô.

Thực ra ban đầu Tô Tô rất bài xích việc làm chuyện này với đàn ông. Ngày thường Diệp Dục rảnh rỗi cũng hay đùa cổ, ban đầu Tô Tô rất phản cảm, sau dần lại thấy bình thường. Cô và anh cũng có con rồi, không làm sao có con?

Lúc này đùa thành thật, Tô Tô cũng thấy ổn, thoải mái, hưởng thụ, thậm chí cơ thể lạnh lẽo của cô cuối cùng cũng được trải nghiệm sự giày vò ấm nóng. Sau này rảnh, thực chiến một lần cũng được đấy.

Lao lực cả một đêm, sáng hôm sau Tô Tô dậy từ sớm, Diệp Dục trời chưa sáng đã đi luyện tập với đám Hộ Pháp. Tiểu Ái o ý một lúc, Tô Tô pha cho con bé một bình sữa, con bé nhắm mắt bú hết rồi lại ngủ.

Tô Tô chợt thấy nhàn rỗi, ngồi sắp xếp lại các ký ức trong đầu mình.

Theo sự dịch chuyển của thời gian, có những chuyện cô chỉ nhớ mang máng, có những chuyện lại nhớ rất rõ, như cha mẹ cô chưa chết, đang sống ở thôn Bát Phương. Còn có cả năm nay là năm mạt thế thứ ba, không phải mười hai năm sau mạt thế.

Nhớ lại điểm này rất quan trọng với Tô Tô, có rất nhiều bức tranh đột ngột nhảy ra, cuối cùng cũng có trình tự thời gian rồi. Chỉ có điều có thấy trí nhớ của mình như bị phân thành hai nửa. Một nửa là sống mười hai năm trong mạt thế, cô đơn không nơi nương tựa. Nửa còn lại là năm thứ ba mạt thế, xung quanh toàn người thân bạn bè.

Mặc dù những chuyện này khiến cô rất nghi ngờ, nhưng Tô Tô nghĩ, tất đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, nên không còn thấy đau khổ bất lực nữa.

Tám giờ sáng, Lý Tiểu Vũ gõ cửa phòng cô, đem theo một đống tài liệu cho Tổ Tô xem. Tô Tô nhận đồ, ngồi trên sô pha cúi đầu nhìn, nghe Lý Tiểu Vũ nói:

“Bấy giờ đội phụ nữ tự cường chúng tôi đã nhận khoảng hai lăm nghìn phụ nữ, đội ngũ này đang không ngừng mở rộng. Họ có thể làm rất nhiều việc, thêu thùa may vá, nấu nướng, nuôi tằm trồng cây.... vân vân nhưng không làm chuyện đó để an ủi đàn ông

Tô Tô vừa nghe Lý Tiểu Vũ nói, vừa mở tài liệu trên đầu gối xem, đây là tài liệu ghi chép sơ lược về hai lăm nghìn phụ nữ trong đội phụ nữ tự cường, và công việc của họ như làm ở xưởng thêu, nhà bếp, vườn rau, vườn cây, các khu chăn nuôi, bệnh viện...

Đơn giản mà nói, hiện nay sống ở thôn Bát Phượng toàn là người già, trẻ con, phụ nữ mang thai, những người an phận thủ thường chỉ muốn sống cuộc sống điền viên và gia đình Chu Hiểu Lầm sống chết không chịu đi. Mọi người ở thôn Bát Phượng, hàng ngày trồng trọt, cắn hạt dưa, cuộc sống không có mục đích gì để theo đuổi.

Mà ở thị trấn nhộng đã bắt đầu có những cơ quan xã hội, các cơ quan hành chính trước mạt thế đều có thể tìm thấy ở đây. Những cơ quan này đều có bóng dáng của phụ nữ, đương nhiên cũng có đàn ông, nhưng đa phần đàn ông đều đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, tuần tra canh gác, cưỡi ngựa đánh trận.

“Chẳng trách người ngoài đều nói, những người phụ nữ vào thôn Bát Phương đều có thể thoát khổ. Đây còn không phải thoát khổ sao?”

Tô Tô cười, đưa tài liệu trả Lý Tiểu Vũ. Những tài liệu này cô không cần xem kỹ, chỉ xem qua một chút là thấy chẳng có gì hay ho.

“Cô ấy à, chính là như thế, những tài liệu này là tâm huyết của đội phụ nữ tự cường chúng tôi đó. Có rất nhiều người muốn xem mà chẳng được”

Thấy Tô Tô không hứng thú, Lý Tiểu Vũ vỗ tập tài liệu thở dài. Hôm nay trong tài liệu mà cô đưa cho Tô Tô, còn có cả cuộc đời của những thành viên nòng cốt đội phụ nữ tự cường, cuộc đời họ còn có cả lý lịch chi tiết trước và sau mạt thế.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK