Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mino ngây ra như phỗng. Cô ta cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Cô ta khiếp sợ nhìn chằm chằm về phía chiếc phong bì dày cộp ở trên bàn, trong đó chắc hẳn có khoảng mấy chục nghìn NDT. Nhưng bây giờ còn ai phát lương bằng tiền mặt nữa chứ? Dù có sa thải thật thì cũng là gửi tiền vào tài khoản.

Vì thế, đây là có ý gì?

Muốn nhục nhã cô ta?

Mino cảm thấy hai gò má nóng rát như bị ai đó tát thẳng vào mặt. Cô ta quay phắt đầu lại, dữ tợn chất vấn, “Trợ lý Quý, anh có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ, không có ý gì khác.”

“Đây là ý của ai? Của Trang Nại Nại sao? Ngài Tư có biết không? Tôi muốn đi gặp ngài Tư! Các người không thể đối xử với tôi như vậy!” Dứt lời, cô ta liền chạy ra ngoài.

Quý Thần vội ngăn cô ta lại, “Đây là ý của ông chủ.”

“Tôi không tin!”

Tuy ngài Tư rất lạnh lùng nhưng cô ta vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng quan tâm trong vẻ lạnh lùng đó. Cô ta vẫn còn nhớ rõ cái năm mới chân ướt chân ráo vào con đường thiết kế, những tác phẩm cô ta thiết kế ra chưa đủ mới lạ. Có đôi khi những bản thiết kế này sẽ đến tay ngài Tư, ngài ấy thỉnh thoảng còn mail lại cho cô ta về vài ý tưởng thiết kế.

Một người dịu dàng quan tâm như ngài Tư, người đã nhìn cô ta trưởng thành, người bạn trong quá trình trưởng thành của cô ta sao có thể sa thải cô ta được?

Mino cắn môi, “Tôi không làm gì sai cả, tôi không tin! Đây nhất định là ý của Trang Nại Nại, ngài Tư hoàn toàn không biết chuyện này!”

Quý Thần nghe vậy thì cau mày. Mino vượt qua anh ta, bước thẳng về phía thang máy.

Quý Thần cũng không ngăn cô ta lại mà còn gọi điện về phòng trợ lý tổng giám đốc trên tầng cao nhất.

May nhanh chóng đi đến văn phòng của Tư Chính Đình báo cáo. Lúc cô ấy chuẩn bị gõ cửa đi vào, Trang Nại Nại đang nằm trên sofa cắn hạt dưa, đây là sở thích mới của cô, vì thật sự quá… buồn chán. Trong khi Tư Chính Đình vẫn ngồi thẳng lưng làm việc.

May bỗng cảm thấy tính cách của hai người này quả thật là cách nhau một trời một vực.

Nhưng trong quá trình làm việc, Tư Chính Đình lại thỉnh thoảng nhìn về phía Trang Nại Nại, thấy cô vẫn thoải mái thì ánh mắt lộ vẻ dịu dàng, sau đó lại cúi đầu làm việc tiếp.

Trang Nại Nại ăn hạt dưa, lúc thấy khát thì sẽ uống nước, tiện thể rót cho Tư Chính Đình một ly. Thỉnh thoảng, cô còn thúc giục anh, “Tư Chính Đình, uống nước đi.”

Bình thường, ông chủ ghét nhất là có người quấy rầy lúc ngài ấy đang làm việc. Nhưng lúc này ngài ấy lại không giận, bất kể đang làm gì thì ngài ấy cũng luôn ngẩng đầu nhìn Trang Nại Nại đầu tiên, sau đó bất đắc dĩ uống sạch nước trong ly.

May đứng trước cửa, thấy Trang Nại Nại bỗng đảo tròn mắt, ngẩng đầu lên nhìn Tư Chính Đình một lúc lâu rồi mới cười như một tên trộm: “Tư Chính Đình, em hỏi anh cái này nhé ~”

Danh Sách Chương: