Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xem xong những tài liệu Lý Tiểu Vũ mang tới, gần như có thể nắm được sơ lược trọng tâm hội phụ nữ tự cường. Những tư liệu này rất có ích cho việc nhanh chóng quản lý toàn bộ đội phụ nữ tự cường.

Lý Tiểu Vũ đúng là không nói dối, thị trấn nhộng ngày càng phát triển, phụ nữ làm các công việc trong thị trấn nhộng. Có tài liệu này có thể làm rất nhiều việc, ví dụ nắm được điểm yếu các thành viên nòng cốt, đi phá hỏng hoặc thao túng cơ quan nào đó.

Chỗ tài liệu này trong tay Lý Tiểu Vũ, Chu Hiểu Lầm ngày nào cũng muốn xem.

Nhưng Tô Tô không có hứng!

Cái gì là đội phụ nữ tự cường? Có quan tâm nhiều thế để làm chi? Chỉ cần đảm bảo Tiểu Ái nhà mình có thể tự lập, cả nhà yên ổn là được rồi.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, trên bầu trời xanh trong nhởn nhơ những đám mây trắng. Tô Tô ngồi tựa vào số pha, đối diện với Lý Tiểu Vũ đang nói tía lia, cô chẳng có chút động lòng nào. Tô Tô ngồi tựa vào số pha, đột nhiên hỏi:

“Bao giờ chúng ta đến thôn Bát Phương: Tôi muốn đi thăm bố mẹ tôi”

“Chiều đi, anh Bì đi chuẩn bị rồi.”

Đang nói chuyện, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Trên sô pha, Tô Tô nghiêng đầu nhìn ra cửa, Lý Tiểu Vũ chạy đi mở cửa. Nhìn thấy anh Bì đứng ngoài cửa, mặt mày cau có, Lý Tiểu Vũ tránh đường cho anh Bì vào trong, cô hỏi:

“Sao thế? Vừa mới sáng ra sao sắc mặt lại kém thế?”

“Vương Quân đi rồi, lái xe về hướng tây nói là muốn đi tìm Lý Oánh” Anh Bì cũng cầm một tập tài liệu trong tay, lúc nói chuyện tiện đưa tài liệu cho Tô Tô đang ngồi trên sô pha, “Đây là tất cả tài liệu quan trọng của trung tâm nhận nhiệm vụ và đội tuần tra, cô xem đi cho hiểu”

“Không xem không xem. Tôi đau đầu lắm”

Tô Tô đứng dậy, đổi chỗ ngồi, tránh khỏi tập tài liệu mà anh Bì đưa tới. Cô chợt nhớ ra, lúc mình rời khỏi thị trấn nhộng, anh Bì đã tiếp quản trung tâm nhận nhiệm vụ và đội tuần tra ở thị trấn nhộng. Anh Bì này giống Lý Tiểu Vũ, sợ mình ở ngoài trung tâm quyền lực nên mới sáng ra đã vội vã đưa tài liệu cho cô đọc.

Để chuyển sự chú ý của anh Bì và Lý Tiểu Vũ, Tô Tô vô tình hỏi, “Vương Quân chỉ nói đi tìm Lý Oánh, có nhắn gì nữa không?”

“Không, người này cũng kì cục” Anh Bì lắc đầu, ném tập tài liệu trong tay lên bàn trà trước ghế sô pha, cùng chỗ với tài liệu của Lý Tiểu Vũ, rồi lại thở dài, “Lần này trở lại, anh ta thay đổi khá nhiều, không còn như trước nữa. Nghe nói anh ta đã trải qua khá nhiều chuyện, haizzz... Ngoài Lý Oánh, nghe nói bạn bè thân thiết của Vương Quân đều chết cả rồi.”

“Ai mà chẳng mất người thân bạn bè chứ?” Lý Tiểu Vũ bên cạnh Tô Tô, buột mồm bình luận, “Nhưng chẳng có ai cố chấp với một nam thần nữ thần nào đó, để Vương Quân đi khu Tây đi, đến đấy mà nhìn nữ thần của anh dơ bẩn thối nát thế nào?

Sau đó mọi người nói chuyện nhưng không nhắc đến Vương Quân và Lý Oánh nữa, mà nói toàn những chuyện tầm phào xưa cũ.

Tô Tô phát hiện những gì anh Bì và Lý Tiểu Vũ nói cô đều hiểu, chuyện liên quan đến Tương thành, thôn Bát Phương. Lúc họ vào, cô cũng có thể nói vài ba câu, thực ra chuyện trí nhớ cô bị tổn thương, Diệp Dục không nói với ai, người xung quanh cũng không ai biết trí nhớ cổ có vấn đề. Dù lần về, Tổ Tổ thờ ơ với tất cả mọi người, nhưng cô vốn là người ít nói, thờ ơ.

Buổi trưa, Mộc Dương xử lý hết các việc trong trấn xong liền chạy đến tìm Tô Tô. Tô Tô vừa tiễn anh Bì và Lý Tiểu Vũ, trưa nay Diệp Dục muốn tụ tập với Hộ Pháp, không về ăn cơm, chỉ còn lại Tô Tô, Mộc Dương và Tiểu Ái cùng ăn cơm.

Vốn dĩ hôm qua, sau khi nói chuyện với Lý Tiểu Vũ, Tô Tô không muốn cho Tiểu Ái tiếp xúc với Mộc Dương, nhưng cô ngồi bên bàn ăn, thấy Mộc Dương bế Tiểu Ái vào ghế ngồi ăn cho trẻ em, rồi kiên nhẫn cầm thìa hoạt hình đút từng thìa cơm cho Tiểu Ái. Dáng vẻ tỉ mỉ cẩn thận bảo vệ Tiểu Ái đó, chân thật đến mức Tô Tô không muốn lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi xem.

Sau khi bữa cơm, Tô Tô ngồi trên số pha nhìn Mộc Dương chơi với Tiểu Ái ở dưới thảm, cậu bé để Tiểu Ái cưỡi lên lưng, cõng Tiểu Ái bò vòng quanh. Tiểu Ái vui đến mức cười ha hả, Mộc Dương cũng vui vẻ. Chỉ bằng hành động bây giờ của Mộc Dương, Tô Tô rất khó liên tưởng cậu nhóc này với thiếu niên già dặn khét tiếng trong lời đồn.

Chơi trò cưỡi ngựa xong, Mộc Dương không biết lối đầu ra một cuốn truyện tranh, bế Tiểu Ái ngồi ở đầu kia số pha, nhỏ nhẹ kể chuyện truyện cho Tiểu Ái nghe. Tô Tô ở đầu kia nghe thấy, cảm thấy giọng nói của Mộc Dương dịu dàng như tiếng nước chảy.

Mộc Dương không nói nhiều với Tô Tô, từ lúc vào nhà đến giờ, Mộc Dương chỉ nói với Tô Tô khoảng ba câu. Thực ra Mộc Dương chẳng nói nhiều với ai, nhưng lại rất kiên nhẫn đọc truyện cho Tiểu Ái, đọc rõ ràng rành mạch từng từ từng câu, giống như dành sự dịu dàng cả đời của cậu để cho Tiểu Ái vui vậy.

Thật phức tạp, Tô Tô cúi đầu, vuốt mũi, nghĩ không thông. Thôi kệ đi, con cháu tự có phúc của con cháu, chuyện sau này của Tiểu Ái để con bé tự quyết, cô lo làm gì nhiều?

Không khí tươi mát từ ngoài cửa sổ, ánh nắng ấm áp chiếu xuống bãi cỏ xanh mượt, Tô Tô gà gật buồn ngủ trên sô pha. Tiếng Mộc Dương đọc truyện làm Tô Tô sắp ngủ gục.

Lúc này, phía tây rất xa nơi này, trong một căn nhà hoang phế, Lý Oánh hở nửa ngực nằm dưới thân đàn ông, chịu đựng sự giày vò của hắn.

Nói là giày và không hề quá đáng, người đàn ông ở trên cổ ta là họ hàng của Trần Huyền Vũ. Nhiều ngày trước, Trần Huyền Vũ chết, tác dụng dị năng của hắn lên các dị năng giả cao cấp dần biến mất, Lý Oánh biết thời gian thao túng họ không còn nhiều. Để củng cố địa vị, cô ta bất đắc dĩ dùng cơ thể của mình ngủ với hết người này người kia, cố gắng kéo những dị năng giả cao cấp này lại.

Xong chuyện, dị năng giả cao cấp phía trên xoay người, kéo khóa quần. Quần áo Lý Oánh cũng không cởi hết, hai người giống như bàn chuyện chính sự, quần áo cũng lười cởi. Tên dị năng giả cao cấp đó sau khi chỉnh trang lại quần áo, tán gẫu mấy câu với Lý Oánh:

“Nghe tin gì chưa? Tô Tô đã gặp Mộc Dương rồi đó.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK