• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Giết. " Anh lia mắt ra đám người ngoài xe, biến nhác nói. Tuy nhiên sát khí càng ngày càng đậm nếu như anh không bận ôm Gia Di thì đã phóng ra ngoài kia cho chúng biết tay...

" Vâng. " Tử Khê nhận lệnh lập tức mở kính xe cùng mười thuộc hạ khác nghênh chiến. Cuộc đọ súng bắt đầu cũng nhanh chóng kết thúc khi đối phương vẫn chưa kịp trở tay.

Gia Di bên trong xe quan sát tình hình bên ngoài. Đám người kia rõ ràng có điểm kì quái. Trừ khi...

Cô hướng mắt long lanh nhìn anh: " Hoa đào nát. "

Anh nhíu mày nhìn cô. Cái gì mà hoa đào? Mạng của anh bị treo giá có được không? Rất đắt đó! Nhưng mà cô nói không sai. Đám người này là Lưu Phiến tiết lộ tin tức lộ trình của anh mà ra.

" Anh không phải hoa. " Mặt anh vô biểu tình. Biểu hiện của anh không biết làm sao mà thành công chọc cho cô phì cười.

Khi tên địch cuối cùng ngã xuống thì xuất hiện một chiếc Rolls Royce dẫn đầu và theo sau là bốn chiếc BMW đen hướng về chỗ ba chiếc xe của Tuấn Thần. Xe dừng lại, từ trong chiếc Rolls Royce Lưu Phiến với chiếc váy bó sát cổ xẻ sâu uyển chuyển bước ra. Theo gót cô ta, một đám cầm súng từ những chiếc xe còn lại ồ ạt tuôn ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn hiện trường.

Tử Khê xuống xe đến chào hỏi. Trong khi đó Gia Di chán ghét đưa mắt nhìn Lưu Phiến. Trong lòng khinh bỉ, cô ghét nhất là loại phụ nữ đi quyến rũ đàn ông. Ở đây đặc biệt là có ý đồ quyến rũ người đàn ông của cô. Thật chán sống rồi! Để xem cô sẽ chỉnh Lưu Phiến thảm đến nhường nào.

Nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo đang chiếu tướng Lưu Phiến của Gia Di, Tuấn Thần không khỏi cảm thấy trong lòng tràn đầy cảm xúc. Không chỉ đàn ông mới có tính chiếm hữu, phụ nữ cũng có. Không những có mà tính chiếm hữu của phụ nữ còn cao hơn cả đàn ông. Tuấn Thần bất giác cong đôi môi tà mị cười: " Anh lạnh quá bảo bối. " Ôm anh đi này! Bảo bối muốn độc chiếm anh đây hoan nghênh a~

Lời của anh lọt vào tai Gia Di lại thành ra anh đang bị dao động cần bù đắp bằng cái ôm của cô. Cô làm sao mà nghe tiếng lòng của anh? Vì vậy ý nghĩa câu nói của anh thành thứ khác. Cô hừ lạnh một tiếng, đáp trả cái giọng điệu trêu chọc của anh: " Em nghĩ anh đang cảm thấy nóng chứ? " Một bộ dạng của Lưu Phiến làm cho một đám đàn ông theo sau cô ta đỏ cả mắt. Anh vậy mà có phản ứng? Cô ngồi cách xa anh ra, nép sang một bên.

" Nóng? Sao phải nóng? Nếu em cảm thấy nóng thì anh sẵn lòng hạ nhiệt cho em. " Mặt anh cực kỳ vô sỉ, vươn tay kéo cô trở về trong lòng. Bảo bối sao vậy nè? Đang ghen??? Anh có làm gì đâu...

" Anh đi mà tìm..." cô ta! Lời chưa nói phải nuốt trở vô bởi nụ hôn bá đạo của anh.

" Không được ghen lung tung. Anh chỉ là của mình em, hiểu chứ?" Giọng anh khàn khàn, phóng cho cô một ánh mắt nóng rực.

Cô gật gật đầu, hơi thở khó khăn được ổn định. Đùa chứ? Gan của cô chưa đủ mập để nói " không " mặc dù rất dễ dàng ăn giấm chua. Nếu không, cô sẽ khó sống sót qua đêm...

" Anh khẳng định? Cô ta nhất định giành lấy anh. Đám người chặn đường vừa rồi là do cô ta sắp xếp. Vừa hay đến phút cuối xuất hiện như một vị cứu tinh. Đây chẳng phải muốn để lại ấn tượng với anh sao? Anh là của em là việc không thể thay đổi. Nhưng em khó chịu khi có người phụ khác muốn tiếp cận anh. " Gia Di một bộ dạng nghiêm túc nói. Có ai biết được vị trí của anh đã cắm rễ sâu đến mức nào trong lòng cô không? Mất anh giống như nhổ mất nguồn sống của cô.

Tuấn Thần ôn nhu nhìn cô. Bảo bối này...đang nghi ngờ anh? Anh thật sự không biết làm sao với cô nữa. Chỉ cần dùng hành động để chứng minh tình yêu mà anh dành cho cô...

Tuấn Thần ôm cô càng siết chặt hơn, giọng anh thì thầm bên tai cô: " Không được lung lay sự tính nhiệm của mình đối với anh. Bảo bối à... Em quan trọng hơn cả sinh mạng của anh có biết không? "

Trong chất giọng trầm ấm của anh, Gia Di nghe ra được anh đang buồn... Buồn??? Là... Cô sai rồi? Tâm ý của anh cô biết tất, vậy cớ sao lại nói như thế làm anh không vui? Lúc này lòng cô chợt thắt lại. Gia Di ơi Gia Di, mấy ngày nay mày đều thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh. Chẳng hề hay biết Tuấn Thần vì ai mà chuẩn bị tất cả những thứ đó. Không những thế mà còn trong lúc này vô cớ phát cáu với anh...

Gia Di nép vào lòng ngực của anh, nhỏ giọng: " Em xin lỗi..." Cũng ôm anh thật chặt như sợ mất anh. Tuấn Thần dấy lên một cỗ hạnh phúc mãnh liệt. Cả anh cũng không biết cảm xúc hiện tại của mình là bị từng biểu hiện nhỏ của cô mà ảnh hưởng...

Tử Khê chào hỏi một lát thì quay lại. Anh kể lại những lời của Lưu Phiến. Cô ta nói vừa nhận được tin tức liền đi ngay nhưng vẫn không đến kịp. Hiện tại, cô ta lại muốn Tuấn Thần ngồi chung xe với mình.

Thật ra thì Lưu Phiến vẫn chưa biết thân phận của Tuấn Thần. Vị cha nuôi của cô ta tức là Laudrup không hề cung cấp được thông tin hay hình ảnh gì của anh cho cô ta. Việc vừa rồi sắp xếp lại bị hỏng mất. Vốn dĩ cô ta đã canh chuẩn thời gian để xuất hiện đúng lúc cứu người tạo ấn tượng cho anh. Nhưng trong sức tưởng tượng của cô ta anh quá đơn giản không nghĩ rằng anh đã nắm được thóp của mình.

" Không..." Tuấn Thần định sẽ không chuyển xe, nhưng bị cô cướp lời.

" Ngồi! Thần, em sợ. " Được thôi! Ngồi chung xe thì ngồi chung xe. Muốn quyến rũ người của cô không có cửa đó đâu.

Bộ dạng nhu nhược hiện tại của cô doạ cho Tử Khê mồ hôi rơi đầy mặt. Chị dâu sao có thể... Không hổ danh là Kim bài...

Nhìn cô run rẩy, lại thêm vẻ mặt sợ hãi này khiến anh lòng cũng run rẩy theo. Anh muốn cười! Tiểu gia hoả này chắc chắn sẽ làm cho Lưu Phiến tức chết mất.

Tuấn Thần nhếch môi " Ừm " một tiếng. Tử Khê hiểu ý nên sớm mở cửa xe để Lão đại bồi chị dâu vui đùa...

Không biết từ lúc nào mà trên mặt Gia Di đã lả chả nước mắt, khóc đến thương tâm. Cô đang rất sợ nha nên càng bấu víu vào anh mà khóc thút tha thút thít. Tuấn Thần tùy ý bế cô ra ngoài. Hình ảnh của hai người nổi bật giữa một đám xác chết dưới chân. Tuấn Thần thì ngạo mạn, khí chất bá vương cao cao tại thượng. Còn Gia Di như món thủy tinh yếu ớt trong lòng bảo vệ kiên cố. Hình tượng của hai người tuy đối lập nhưng lại là một phối hợp tuyệt vời...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK