• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit by tytydauphu on wattpad

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Sau một lúc lâu, Túc Hàn Anh bỗng nhiên nở nụ cười, khiến Thẩm Ương không hiểu sao bỗng rùng mình, người sau căng da đầu giải thích: "Anh chỉ định tìm bình luận phim thôi!"

Túc Hàn Anh: "Tìm được rồi sao?"

Thẩm Ương khóc không ra nước mắt, "Không thấy......"

"Ừm, em cũng thấy không giống." Túc Hàn Anh nhìn di động, chậm rãi đọc: "Thân thể mềm mại của Thẩm Ương khẽ run lên, khó nhịn mà rên rỉ ——"

"Đừng đọc!" Thẩm Ương xấu hổ đến đỏ ửng xuống tận cổ, lật người, chôn mặt vào gối đầu.

Túc Hàn Anh nghẹn cười, đi đến bên người Thẩm Ương vỗ vỗ mông đối phương, "Dậy nào."

"Làm gì?" Thẩm Ương rầu rĩ nói.

"Không nhận quà nữa à?"

Sau khi hai người rời khỏi phòng, Thẩm Ương vẫn giận dỗi, "Bọn họ viết gì kỳ quái vậy chứ? Lát anh phải report hết."

"Đồng nghiệp văn, truyện lấy hai chúng ta làm nhân vật chính." Túc Hàn Anh giải thích: "Lofter vốn là nơi chuyên cho ra lò đồng nghiệp văn và ảnh ghép cp, tất nhiên vẫn có bình luận phim nhưng muốn đọc thì tốt nhất đổi trang web khác."

Thẩm Ương đương nhiên biết đồng nghiệp văn là gì, lúc này mới ngộ ra là mình bị bạn học lừa, không vui nói: "Các cô ấy thật quá đáng! Uổng công anh tin tưởng......còn mong chờ lâu như vậy," anh liếc xéo Túc Hàn Anh: "Em có vẻ đã biết từ trước nhỉ?" Chẳng lẽ đã từng đọc trộm rồi?!

"Hồi trước Nam Nam theo đuổi thần tượng nên thích lên Lofter viết đồng nghiệp văn về cậu ấy cùng nữ thần." Túc Hàn Anh trả lời không chút hoang mang: "Lúc ấy anh nhắc tới Lofter, em đại khái có thể đoán được."

Thẩm Ương kinh ngạc, "Nam Nam vậy mà cũng......"

Túc Hàn Anh: "Cậu ấy tương đối thuần khiết, không viết từ cổ trở xuống."

Thẩm Ương nhẹ nhàng thở ra, nếu không cũng không biết nên đối mặt với Nam Nam như thế nào.

Advertisement / Quảng cáo


Nhớ đến nội dùng vừa mới bị bắt tiếp thu, tim Thẩm Ương vẫn còn đập nhanh liên tục, vội nói sang chuyện khác: "Quà ở đâu vậy?"

Túc Hàn Anh mở mã khóa, đẩy cửa phòng ra, Thẩm Ương liền thấy trên mặt đất phía bên phải giường đặt một tấm ván gỗ, bên cạnh còn có hộp...... ghép hình?

"Là trò chơi ghép hình sao?"

Thẩm Ương đến gần để nhìn kỹ hơn, trong hộp đúng là các mảnh ghép, nhưng mà nhiều thế này...... định ghép đến mai luôn sao?

"Hình nghép đặt riêng." Túc Hàn Anh ngồi xuống đổ mảnh ghép ra, nửa đùa nửa thật nói: "Em không mang đến cho anh được cả vũ trụ, tặng anh một thiên hà được không?"

Thẩm Ương sửng sốt, nghĩ tới câu nói trên trang web mà Túc Hàn Anh tạo ra vì mình kia —— hy vọng anh nắm trong tay cả vũ trụ, hy vọng anh được cả thế giới ôn nhu đối đãi.

Trong lòng anh ngọt ngào không gì sánh được, cũng ngồi xuống theo: "Đây là dải Ngân Hà sao?"

Túc Hàn Anh: "Arp273, thiên hà hoa hồng(1), cách Trái đất 300 triệu năm ánh sáng."

(1) Arp273: tạo ra do hai thiên hà trong chòm sao Andromeda biến dạng khi va chạm

Thiên hà Tiên nữ2 phải không Thẩm Ương không bit nhiều về thiên văn học nhưng cũng từng nghe nói đn thiên hà hoa hồng anh cầm lên một mảnh ghép mới thấy nó được làm từ acrylic trong suốt nhưng hầu ht các mảnh ghép trên mặt đất đều làm b

"Thiên hà Tiên nữ(2) phải không?" Thẩm Ương không biết nhiều về thiên văn học, nhưng cũng từng nghe nói đến thiên hà hoa hồng, anh cầm lên một mảnh ghép mới thấy nó được làm từ acrylic trong suốt, nhưng hầu hết các mảnh ghép trên mặt đất đều làm bằng gỗ. Sau khi quan sát cẩn thận, Thẩm Ương nhận ra những mảnh ghép này không chỉ có hình dạng bất quy tắc, cả độ dày cũng không đồng nhất, khác với các loại hình ghép truyền thống.

(2) Thiên hà Tiên Nữ: còn được gọi là thiên hà Andromeda, Messier 31, M31, NGC 224, là thiên hà xoắn ốc thuộc chòm sao Tiên Nữ nằm ở bầu trời phía bắc gần chòm sao Phi Mã.

2Thiên hà Tiên Nữ còn được gọi là thiên hà Andromeda Messier 31 M31 NGC 224 là thiên hà xoắn ốc thuộc chòm sao Tiên Nữ nằm ở bầu trời phía bắc gần chòm sao Phi Mã

"Anh chưa từng chơi loại ghép hình này bao giờ, loại đặt riêng kiểu này chắc mất nhiều thời gian lắm nhỉ?"

"Không sao." Túc Hàn Anh trả lời lấp lửng: "Đêm nay em sẽ cùng anh ghép xong nó."

"Được!"

Lúc này Thẩm Ương vẫn đang hứng thú bừng bừng, đến khi vật lộn mãi mới ghép được các mảnh ở viền thì đã mệt đến đau lưng chân bị chuột rút —— tuy trò ghép hình không quá khó, nhưng phải quỳ nằm bò mãi rất mệt.

Anh thấy Túc Hàn Anh vẫn nghiêm túc tìm mảnh ghép, cẩn thận hỏi: "Túc ca, đêm nay thật sự phải ghép xong sao? Đã sắp 12 giờ rồi, mai chúng ta còn phải đi chụp ảnh tạp chí......"

Túc Hàn Anh ngừng lại, ngẩng đầu nói: "Anh không thích sao?"

"Anh thích lắm." Thẩm Ương vội vàng giải thích: "Nhưng mà ngày mai phải dậy sớm, anh......"

"Nên anh không chiến đấu tiếp nữa?"

Thẩm Ương yếu ớt đề nghị: "Anh chỉ nghĩ là có thể để mai ghép tiếp không?"

Túc Hàn Anh ngồi khoanh chân trên mặt đất, xoay xoay mảnh ghép không nói gì.

Thẩm Ương nhận ra đối phương không được vui, thấp thỏm nói: "Em giận sao?"

Túc Hàn Anh lắc đầu, cậu chỉ thấy mình nhất thời nóng đầu, "Được rồi, mai lại ghép tiếp."

Nhìn Túc Hàn Anh yên lặng nhặt những mảnh ghép rời lên, lại từng chút từng chút ném vào hộp, Thẩm Ương bỗng cảm thấy hụt hẫng, anh giữ lấy tay Túc Hàn Anh, "Túc ca, chúng ta cùng ghép tiếp đi."

Túc Hàn Anh lại từ chối: "Mai còn phải chụp ảnh, ghép xong ít nhất cũng 3-4 giờ." Cậu thấy Thẩm Ương bất an, liền nắm lấy bàn tay đang nắm chặt cánh tay mình, đặt ở bên môi hôn một cái, "Nghỉ ngơi sớm một chút, không cần vội vàng."

Thẩm Ương mềm lòng đến muốn hoá thành nước đường, nhào sang ôm lấy Túc Hàn Anh, cằm đặt trên vai đối phương, không muốn về phòng chút nào.

Túc Hàn Anh hưởng thụ cảm giác được người yêu ỷ lại, khẽ vuốt lưng đối phương, cười hỏi: "Sao vậy?"

"Còn chưa qua Thất Tịch, anh muốn ở bên em lâu hơn một chút." Thẩm Ương nhìn chăm chú vào thái dương của Túc Hàn Anh, cảm thấy hạnh phúc không lời nào tả hết, trong đầu hiện lên nội dung vừa đọc, lại dần dần biến thành hình ảnh......

Mặt Thẩm Ương dần nóng lên, vội chuyển tầm mắt thì thấy cây đàn dương cầm vẫn đặt trong phòng.

Thẩm Ương nghĩ một lát, "Túc ca, em dạy anh đánh đàn đi?"

Để bạn trai dạy đàn dương cầm, chẳng phải là bùng nổ lãng mạn sao?

Túc Hàn Anh im lặng mấy giây, quay đầu nói: "Anh thật sự muốn học?"

"Muốn."

"Em rất nghiêm khắc đấy."

Thẩm Ương: "Nghiêm sư xuất cao đồ!"

Đuôi mắt Túc Hàn Anh bỗng nhiên cong lên, "Được."

Cậu vỗ vỗ Thẩm Ương ý bảo đối phương buông tay, đứng dậy đi đến giá sách, lấy cây thước sắt từ trong ống đựng bút ra, "Bắt đầu nào, học sinh Thẩm."

Thẩm Ương: "......"

Em định làm gì?!

Trước ánh mắt rõ ràng rất xấu xa của Túc Hàn Anh, Thẩm Ương cọ tới cọ lui đứng trước đàn dương cầm, lo lắng quay đầu lại.

Túc Hàn Anh nghẹn cười, ra vẻ nghiêm túc: "Nếu anh muốn học thì nhất định phải nghiêm túc, nếu đàn sai em sẽ phạt anh."

Thẩm Ương cảnh giác: "Phạt như thế nào?"

Túc Hàn Anh gõ gõ thước lên lòng bàn tay, "Anh biết phạt thước thời cổ không?"

* Phạt thước nè:

 Phạt thước nè

"Biết......"

Túc Hàn Anh lại mỉm cười, sau đó buông thước ngồi xuống, "Em không phải chuyên gia nên sẽ dạy từ hợp âm Đô trưởng(3) trước, nhìn kỹ nhé."

(3) hợp âm Đô trưởng: C Major Chord hay C Major Scale là một trong những hợp âm thường dùng nhất khi chơi piano.

Thẩm Ương hoang mang, điều này khác hoàn toàn với tưởng tượng của anh, không phải nên là bạn trai nắm tay dạy anh đàn sao? Anh cũng đâu phải thật sự muốn học, Túc Hàn Anh không biết hai chữ "tình thú" viết thế nào sao?!

Nhưng dù Thẩm Ương có nghĩ thế nào thì Túc Hàn Anh cũng đã bắt đầu rồi.

Ngón tay cậu thong thả ấn trên phím đàn, cực kỳ cẩn thận giảng giải cho Thẩm Ương, sau khi lặp lại hai lần thì nhường chỗ cho anh, "Tới lượt anh."

Advertisement / Quảng cáo


Thẩm Ương theo bản năng nuốt nước miếng, ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cố gắng nhớ lại động tác của Túc Hàn Anh. Nhưng không biết có phải do trời sinh thiếu hụt tế bào âm nhạc hay là vì tinh thần hoảng hốt vừa rồi mà không nhìn cẩn thận hay không, mới nhấn nốt thứ năm đã sai.

Anh chưa kịp phản ứng lại thì đã bị cây thước lạnh lẽo nâng cằm lên.

Thẩm Ương run run ngẩng đầu thì thấy ngay gương mặt nghiêm khắc của Túc Hàn Anh, cậu mở miệng: "Sai rồi."

"......"

Dưới cái nhìn uy nghiêm của thầy giáo, bạn học Thẩm tủi thân xoè tay ra, lại nghe thấy đối phương hỏi: "Không phải anh nghĩ em muốn đánh anh đấy chứ?"

Thẩm Ương mờ mịt, thước không phải dùng để đánh lòng bàn tay sao?

Túc Hàn Anh: "Tuy em rất nghiêm khắc nhưng sẽ không dùng cách xử phạt thể xác."

Thẩm Ương: "Vậy em muốn phạt thế nào?"

Túc Hàn Anh thu thước lại, cúi đầu nhìn anh: "Cởi quần áo, sai một lần cởi một thứ."

Mặt Thẩm Ương "Bùm" một cái đỏ ửng —— ai nói Túc Hàn Anh không hiểu tình thú, còn cực kỳ cực kỳ hiểu là đằng khác!

Cảm giác xấu hổ và hưng phấn cùng quấn quýt trong lòng, Thẩm Ương hắng giọng, "Nếu anh đàn đúng, có phải em cũng nên cởi mới công bằng không?"

"Trước giờ chỉ có thầy giáo phạt học sinh, nhưng......" Túc Hàn Anh khẽ nhếch khóe miệng, "Xem xét đến thân phận bạn trai của anh, em sẽ thỏa mãn yêu cầu."

Tiểu nhân trong lòng Thẩm Ương đã hoá sói tru lên hai tiếng, bên ngoài lại giả vờ mình đang cực kỳ đứng đắn, "Quyết định rồi đó."

Thẩm Ương quyết tâm, cởi thì cởi, đâu phải chưa từng nhìn bao giờ!

Thẩm Ương nhanh nhẹn cởi áo thun, chịu đựng gió từ điều hòa thổi cho nổi da gà, đứng lên nói: "Vừa rồi anh không thấy rõ, em làm mẫu lại một lần đi."

"Được." Túc Hàn Anh không làm khó anh, dứt khoát đồng ý.

Chờ Thẩm Ương nhớ kỹ rồi ngồi trước đàn một lần nữa, đàn thật cẩn thận, không có bất kỳ lỗi nào!

"Tới lượt em!" Thẩm Ương đắc ý nói: "Cởi quần áo!"

Túc Hàn Anh nhìn anh một cái, chậm rãi kéo vạt áo lên, từ từ để lộ thân thể trẻ trung của mình.

Động tác rất bình thường nhưng lại cố ý chậm chạp, khiến hơi thở của Thẩm Ương có chút dồn dập, vì thế vội vàng rời mắt, "Tiếp, tiếp tục đi......"

Nhưng Túc Hàn Anh vẫn chưa làm mẫu bước tiếp theo, mà vòng ra trước mặt Thẩm Ương, dựa vào giá đàn thong thả nói: "Đàn lại đoạn vừa rồi 10 lần."

Thẩm Ương mím môi, nghe lời làm theo.

Nhưng thân thể trần trụi trắng đến phát sáng đang đứng trước mặt anh, còn là bạn trai vô cùng vô cùng thích, làm sao có thể chuyên tâm được? Thẩm Ương đàn sai hai lần liền, sau đó càng đàn càng sai...... Đến khi Thẩm Ương cởi hết chỉ còn lại mỗi quần lót, rốt cuộc mới nhận ra Túc Hàn Anh cố ý làm anh phân tâm.

"Em đừng đừng đứng trước mặt anh."

Lúc này Thẩm Ương đã đỏ mặt tới tận mang tai, đến ngực cũng ửng hồng, anh cố nén cảm giác xấu hổ, định giãy giụa trước khi chết.

Túc Hàn Anh mỉm cười, nghe lời mà vòng ra phía sau Thẩm Ương.

Nhưng mà Thẩm Ương không nhìn thấy người ngược lại càng luống cuống hơn, tay đặt trên phím đàn đã hơi hơi phát run. Anh điều chỉnh lại hô hấp, đang muốn nhấn phím đàn, lại bị Túc Hàn Anh ôm từ phía sau.

"Còn đàn sao?"

Giọng nói khàn khàn của Túc Hàn Anh vang lên bên tai, Thẩm Ương nghe thấy thì tê rần cả nửa người, "Có, có đàn."

"Anh đàn được nhưng em dạy không nổi nữa." Túc Hàn Anh thở dài, một bàn tay như có như không mà câu lấy mép quần của Thẩm Ương, "Học sinh Thẩm, thầy muốn dạy em chuyện khác."

Thẩm Ương có ngốc cũng biết hiện tại là tình huống như thế nào, anh không rõ mình khẩn trương hay là chờ mong nhiều hơn, chỉ lúng túng nói: "Dạy cái gì......"

"Dạy anh chữ "Anh" viết như thế nào."

"......"

"Có thể chứ?"

Một lúc lâu sau, Túc Hàn Anh mới nghe thấy Thẩm Ương nói nhỏ như muỗi ——

"Ừm......"

Đêm Thất Tịch, từ phòng đội trưởng của câu lạc bộ KK chốc chốc lại có tiếng đàn hỗn loạn vang lên, một lát sau lại bị tiếng giường lay động thay thế. Cả quá trình chưa từng gián đoạn, chỉ có những lời âu yếm của Túc Hàn Anh đan xen với tiếng thở dốc khó nhịn của Thẩm Ương.

Bản nhạc ái muội kéo dài đến tận rạng sáng, làm Thẩm Ương lĩnh ngộ sâu sắc thế nào là công cẩu eo.

Trước khi mất đi ý thức, anh chỉ còn lại một ý niệm —— mệt thế này thà chơi ghép hình còn hơn!

*Đậu: tui đã mò hết, không thiếu chữ nào. Thật sự chỉ có chút chút mỡ vậy thôi 😅

Thẩm Ương cứ ngỡ mình sẽ ngủ thẳng một giấc đến trưa, không ngờ hôm sau lại tỉnh từ rất sớm.

Lúc mở mắt ra thì Túc Hàn Anh vẫn đang ngủ say, đây là lần đầu tiên trong trí nhớ Thẩm Ương tỉnh dậy trước đối phương...... Vậy, đúng là người ở trên càng mệt hơn sao?

Anh ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Túc Hàn Anh, thấy dưới mắt đối phương có quầng thâm, suy nghĩ không kìm được bay xa: Thể lực người trẻ tuổi hình như không tốt lắm? Nhưng thân thể bủn rủn nhắc nhở anh, không tốt hẳn là mình mới phải......

Thẩm Ương ngẩn người nhìn một lát, càng nhìn càng thích —— bạn trai của mình sao lại đẹp trai như vậy nhỉ?

Anh nhịn không được hôn lên môi Túc Hàn Anh, sau đó lại hôn thêm cái nữa, dù sao thì anh đã triệt để phóng túng không kềm chế được rồi!

Bị Thẩm Ương liên tục quấy rầy, Túc Hàn Anh rốt cuộc cũng tỉnh, việc đầu tiên cần làm chính là biến nụ hôn chuồn chuồn lướt nước của Thẩm Ương thành hôn sâu, chờ nụ hôn thật dài kết thúc, cậu mới hỏi: "Có chỗ nào không thoải mái không?"

Thẩm Ương đỏ mặt lắc đầu, tuy thân thể không có lực, phía sau cũng còn hơi đau, nhưng cũng không phải vấn đề lớn.

Hôm qua Túc Hàn Anh đã rửa sạch giúp Thẩm Ương, đại khái cũng hiểu, "Nếu không thoải mái thì bôi thêm thuốc nhé."

Thẩm Ương "Ừ" một tiếng, lại cảm thấy sai sai, "Sao thứ gì cũng có hết vậy?"

Túc Hàn Anh cười khẽ, giọng nói mang chút lười biếng khi vừa tỉnh dậy, "Anh đoán xem?"

Thẩm Ương lúc này mới có thời gian nghĩ lại, bỗng nhiên phát hiện ra rất nhiều dấu vết —— ví dụ như đèn trong phòng Túc Hàn Anh tối hôm qua được chỉnh rất tối, lại ví dụ như Túc Hàn Anh cố ý tắm trước, còn cả chuyện đã chuẩn bị trước bao và bôi trơn...... Quá hiển nhiên, tất cả đều đã được tính toán trước.

Nhưng anh cũng không hề không vui, ngược lại còn nhích vào lòng Túc Hàn Anh hơn, đối phương cũng dùng lực thích hợp mà xoa bóp eo cho anh.

Hai người ôm nhau trên giường tới hơn 10 phút, chuông báo thức di động reo lên.

Advertisement / Quảng cáo


Thẩm Ương nhớ ra hôm nay còn phải chụp ảnh, không còn tinh thần ngồi dậy, chịu đựng cảm giác khó chịu ở mặt sau xuống giường.

Nhưng Thẩm Ương đột nhiên ngây ngẩn —— hình ghép đã được ghép hoàn chỉnh, những mảnh acrylic dưới ánh nắng như sáng lên, giống hệt dải ngân hà.

Không đúng, phải nói là gần như hoàn chỉnh, bởi vì chính giữa bông "Hoa hồng" vẫn còn thiếu mảnh ghép cuối cùng.

"...... Em ghép cả đêm sao?"

Thấy Túc Hàn Anh gật đầu, Thẩm Ương cuối cùng cũng biết vì sao mắt đối phương thâm quầng, anh ngơ ngác nói: "Không phải đã nói tối trở về cùng nhau ghép sao?"

"Còn một mảnh." Túc Hàn Anh mỉm cười: "Chờ anh ghép nốt."

Thẩm Ương đứng ngốc một lát, lấy từ trong hộp ra mảnh ghép cuối cùng, vừa cầm lên tay đã thấy khác thường —— độ dày các mảnh ghép không đồng nhất, trong mấy mảnh dày hơn đều là không khí, mà mảnh trong tay anh hình như đựng thứ gì đó, khi chuyển động phát ra tiếng đinh đinh đinh.

Thẩm Ương nghi hoặc nhìn Túc Hàn Anh, người sau lại lảng tránh một cách đáng ngờ.

Vì tò mò, Thẩm Ương quyết định mở ra xem, bởi vì anh phát hiện mảnh này được ghép từ hai phần trên dưới, giống một cái hộp.

Sau khi anh lần theo khớp nối mở ra, đập vào mắt là một đôi nhẫn vàng hồng.

* nhẫn vàng hồng:

Trước đây em từng đọc một cuốn tiểu thuyt khoa học viễn tưởng

"Trước đây em từng đọc một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng......"

Túc Hàn Anh nhìn Thẩm Ương đã ngốc hoàn toàn, hiếm thấy khi xấu hổ: "Nhân vật chính xuyên qua một cái động sâu, phát hiện ra một tinh cầu cách 1 tỷ năm ánh sáng. Trên tinh cầu có rất nhiều kim loại có thể tự phát sáng, ánh sáng sẽ du hành qua 1 tỷ năm đến Trái đất, làm tinh cầu này thoạt nhìn giống như một ngôi sao sáng ngời."

"Sau đó, nhân vật chính mang một khối kim loại về Trái đất, kể cả là hoàng thất, quan lớn, hay nhà giàu đều muốn có được nó. Bọn họ muốn chế tác khối kim loại đó thành nhẫn, một là bởi vì nó là duy nhất, hai là vì...... nó mang ý nghĩa vượt qua 1 tỷ năm vĩnh hằng."

"Tuy em không tìm được loại kim loại đó, chỉ có thể giấu nhẫn ở "Thiên hà hoa hồng"." Túc Hàn Anh đi đến trước mặt Thẩm Ương, cầm lấy một chiếc nhẫn, thành kính đeo lên ngón áp út tay trái của đối phương, "Bởi vì đối với chúng ta, 300 triệu năm cũng là vĩnh hằng."

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm muội: ido và doi đều có......

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK