Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vệ Thường Khuynh cũng không biết tại sao, cảm giác nhớ nhung quê hương và trách nhiệm nặng nề vừa dâng trào khi nghe những lời của Hệ thống chợt vơi đi ít nhiều.

“Cô Tề, tôi đây.”

Tề Tiểu Tô nhíu mày: “Anh cứ gọi tên tôi là được.”

“Được, vậy tôi gọi cô là Tiểu Tô nhé?”

“Ừm.” Tề Tiểu Tô nhạy cảm nhận ra giọng điệu của anh lúc này có vẻ nhẹ nhàng hơn vừa rồi một chút, nhưng cô cũng không có thời gian để tìm hiểu tại sao mà rất nghiêm túc nói: “Tôi muốn hỏi rõ, nếu tôi sờ được vào hòn đá thì anh có thể biết được bên trong có mảnh vỡ áo giáp hay không, đúng chứ?”

“Không phải chỉ đơn giản sờ vào đâu, tay của tôi phải đặt lên tay của cô, cũng phải nhìn thấy nữa.” Nếu chỉ cần sờ một cái thì Hệ thống đã có thể tự mình kiểm tra rồi chứ đâu cần đến anh nữa.

Tề Tiểu Tô sững sờ, “Tay của anh? Anh muốn nhìn thấy? Làm thế nào được?”

Hệ thống Tiểu Nhất có thể “nhìn” được cảnh tượng trong tầm mắt của cô, việc này cô biết rõ bởi Hệ thống vốn đang nằm trong đầu cô, mượn mắt cô nhìn thấy hình ảnh để có thể truyền đến não bộ, Hệ thống Tiểu Nhất cũng có thể đồng thời nhìn cùng cô. Vậy thì, truyền tải hình ảnh cho Vệ Thường Khuynh là có thể lý giải, nhưng tay của anh ta phải đặt lên tay cô, việc này lý giải thế nào?

Chẳng phải anh ta cũng đang kẹt ở đâu đó sao?

F*ck, ở hoàn cảnh như thế rốt cuộc anh ta có thể xuất hiện thế nào? Đừng có nói với cô là anh ta đã chết rồi, vẫn còn có thể khiến linh hồn bay ra ngoài gì gì đó nhé!

Cả người Tề Tiểu Tô giật bắn.

Bạch Dư Tây lập tức nhận ra, “Lạnh à?”

“Hả? Không phải không phải.” Tề Tiểu Tô lắc đầu nguây nguẩy.

Bạch Dư Tây đưa tay lên sờ trán cô, không nhịn được cười: “Sao cứ như trẻ con thế, lúc nào cũng mơ mơ màng màng?”

Tề Tiểu Tô ngượng ngùng cười.

Cô mơ mơ màng màng bao giờ? Thực ra là vì gặp phải cái Hệ thống này và chủ nhân của nó mới làm cho cô mất hết hình tượng ấy.

Sau đó Bạch Dư Tây bị ông chủ Ô kéo ra hướng khác nói chuyện, Tề Tiểu Tô lại vội vàng kết nối với Vệ Thường Khuynh.

Vệ Thường Khuynh nói, “Khoa học kĩ thuật của thế kỉ hai mươi hai đã phát triển đến mức mà cô không thể nào tưởng tượng nổi. Hệ thống không thể ràng buộc với chủ nhân khác là bởi vì chương trình quan trọng nhất của nó được lắp đặt trên cơ thể tôi, trong chương trình đó có một chức năng sử dụng số liệu để truyền tải chuyển thành hình ảnh và cảm giác thực thể.”

Tề Tiểu Tô nghe đến đây bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, “Chẳng phải đó cũng chỉ là hình ảnh sao?” Cô đại khái có thể suy đoán ra mấy loại ảnh chiếu như vậy, nhưng ảnh chiếu thì sao có thể giống thật được, đó cũng chỉ là hình ảnh hư cấu mà thôi, cảm giác thực thể làm sao mà truyền được?

“Cô cũng chưa nhìn thấy bao giờ, coi như mở mang kiến thức đi. Thử một lần xem sao, được không?” Vệ Thường Khuynh khéo léo thừa cơ nói.

Nói thật lòng, Tề Tiểu Tô cũng hơi tò mò. Đang định đồng ý thì trong đầu đột nhiên sực nhớ ra điều gì, lập tức cảnh giác hỏi: “Có phải truyền tải số liệu như thế cần tiêu tốn rất nhiều năng lượng không?”

Vệ Thường Khuynh không nhịn nổi cười, cô nhóc này thật không dễ lừa chút nào. Lại vẫn còn nhớ đến việc này à?

“Vấn đề này cô cứ yên tâm đi, nếu bên trong thực sự là mảnh vỡ áo giáp. Năng lượng của cả hòn đá này đều có thể hấp thụ, bởi vì áo giáp của chúng tôi được tạo thành từ lượng khoáng thạch hiếm có của hành tinh khác, bị bao bọc bên trong sẽ đồng hóa với vật chất mà nó tiếp xúc, năng lượng còn mạnh hơn khoáng thạch của trái đất rất nhiều.”

Nếu không phải như vậy, làm sao anh dám đồng ý thỉnh cầu của Hệ thống, nếu không, nếu dùng hết số năng lượng mà cô ấy khó khăn lắm mới có được, chẳng phải cô ấy sẽ lại làm loạn lên đòi bỏ rơi Hệ thống sao?

“Sao anh không nói sớm!” Tề Tiểu Tô lập tức vui vẻ. Nói vậy, lần này đâu cần phải lo dùng hết năng lượng nữa. Cũng không cần cô phải tiếp tục đi tìm khoáng thạch nữa rồi!

Cứ như vậy, Tề Tiểu Tô gạt bỏ gánh nặng, vui vẻ mong chờ lần truyền tải số liệu mà Vệ Thường Khuynh nói.

“Như vậy là cô đồng ý rồi phải không?” Vệ Thường Khuynh thở phào nhẹ nhõm. Thật ra trong lòng anh có chút lo âu, nếu là cô gái khác có lẽ không cần phải để anh giải thích nhiều như vậy mà đã chủ động muốn nhìn anh rồi ấy chứ? Trước đây anh đã quen với việc luôn được chào đón rồi, thật chưa từng nghĩ đến việc bản thân mình còn thua một chút xíu năng lượng kia, mà trong lòng cô, gặp anh một lần còn không bằng giữ gìn một chút năng lượng đó cho Hệ thống!

Thật sự có cảm giác bị ghét bỏ mà.

Vậy mà lúc nãy khi thuyết phục cô anh còn thấy không yên tâm, việc này có phải hơi mất mặt không?

“Phải làm thế nào?”

“Hình ảnh của tôi sẽ xuất hiện bên cạnh cô, cô đừng sợ là được rồi.”

“Anh xấu lắm à?”

Vệ Thường Khuynh: “...” Anh xấu sao? Đau lòng quá.

“Cô rất xinh đẹp à?” Anh bất giác hỏi câu này, sau đó lại hơi hối hận, từ khi nào mà anh lại quan tâm đến kí chủ của Hệ thống xinh đẹp hay không vậy? Mấy người trước đó anh hầu như đã quên gần hết mặt mũi họ như thế nào.

Tề Tiểu Tô đưa tay lên chỉnh lại mái tóc ngắn, bĩu môi một cái, “Dù sao tôi cũng không xấu.”

Căn bản là chưa ai nói cô xấu cả, có điều trước đây cô quá nghèo, đến tiền mua quần áo cũng không có, lúc nào cũng chỉ mặc mỗi bộ đồng phục, đến khi học đại học cũng chỉ dám mua mấy cái áo phông mười lăm tệ ở khu chợ đêm giá rẻ, kiểu dáng cũng rất xấu.

Vệ Thường Khuynh không nhịn nổi cười thầm một cái, “Bản Thiếu soái cũng không xấu.”

Hình như anh vẫn chưa từng có kinh nghiệm nói chuyện phiếm với một cô gái nào như thế này bao giờ, cảm giác không tồi.

Tề Tiểu Tô nhìn hòn đá đó, lớp ngoài bóng màu nâu vàng, bên trên nhìn như có rất nhiều đốm hoa, bên cạnh có người đang cầm đèn pin rọi vào tỉ mỉ quan sát ở các góc độ khác nhau, thỉnh thoảng lại có vài câu thì thầm bàn tán.

Cô không nhìn ra được hòn đá này có gì khác lạ, nhưng nghe thấy những lời ông chủ Ô giải thích cho Bạch Dư Tây, cô cũng học được vài thứ.

“Hòn đá này là hàng tồn trong kho của cửa hàng phôi ngọc mà trước đây Nghiêm lão thường đến, vẫn luôn đặt ở một góc, hòn đá to, lớp ngoài nhìn cũng không được đẹp lắm. Tuy mặt bóng có đốm hoa, nhưng cậu xem, ở đây có một vài dải đen hình thuôn dài, đây hoàn toàn không phải màu sắc của phôi ngọc mà là vết nứt của lớp ngoài, là từ bên trong nứt ra, cho nên bên trong có thể có ngọc, cũng có thể đã bị vỡ nát rồi.”

“Nếu đã như vậy thì còn phải nghiên cứu làm gì nữa?” Bạch Dư Tây thực sự không hiểu, nghe ông ta nói vậy liền nói luôn thắc mắc của mình.

Ông chủ Ô cười rồi nói: “Tuy là nói như vậy, nhưng cũng có thể chỉ nứt một ít, bên trong không bị ảnh hưởng gì. Có điều, điểm kì lạ của hòn đá này chính là, nó đã được để ở cửa hàng đó rất nhiều năm rồi, có rất nhiều người từng đến xem, trước đây Nghiêm lão cũng đến xem qua một lần, nhưng khi ấy hòn đá này không hề giống như bây giờ. Cũng có nghĩa là, trong vòng hai ba năm nó bỗng nhiên trở nên bóng loáng, cả một tảng phôi đá này đều thay đổi, việc này vẫn chưa từng nghe nói bao giờ.”

Trong lòng Tề Tiểu Tô nghĩ, những biến đổi mà hòn đá này có, chính là do ảnh hưởng năng lượng của mảnh vỡ áo giáp mà Vệ Thường Khuynh nói đến đó sao?

Chỉ là, rốt cuộc khi nào Vệ Thường Khuynh mới chịu xuất hiện đây?

Suy nghĩ này vừa dứt, cô đột nhiên cảm thấy trong đầu mình ‘đinh’ lên một tiếng, bên cạnh bất ngờ sáng chói một cái, hệt như có ai đó đột ngột xuất hiện ngày bên cạnh mình vậy.

Tề Tiểu Tô lập tức quay đầu lại.

Cô nhìn thấy một người đàn ông trẻ đang mặc bộ quân phục phẳng phiu.

“Tề Tiểu Tô?”

Người đàn ông đó nhìn cô, trong ánh mắt như lóe lên những tia sáng.

Bộ quân phục vô cùng phẳng phiu, hoàn toàn không có một vết nhăn nào, rất vừa người, làm tôn lên vẻ rắn rỏi cao lớn của anh, thẳng tắp như cây tùng vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK