Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chẳng qua như này cũng chẳng thể đả động được Hồng Đậu, từ khi còn nhỏ, nàng liền hàng ngày đối mặt với vị thúc thúc tiếu diện hổ* (ý bảo bên ngoài mỉm cười nhã nhặn nhưng nội tâm lại đáng sợ vô cùng) kia của nàng, nhìn mặt thúc thúc nhiều quá, đối với hai chữ “mỹ nam” nàng đã không có cảm giác gì nữa rồi, cho dù có đưa Phan An đến trước mặt nàng, nàng đều có thể mặt không đỏ, tim không đập.

Ngôn Kỳ hỏi lại: “Đậu Xanh cô nương thật sự không đi cùng ta sao?”

“Không.” Hồng Đậu trả lời quyết đoán, cũng cự tuyệt quyết đoán.

Ngôn Kỳ quét mắt nhìn nhà ở cách đó không xa, hắn lại đem tầm mắt dừng trên mặt Hồng Đậu, hắn dường như thực bất đắc dĩ mà cười một tiếng, “Vậy được, Đậu Xanh cô nương lần này không muốn theo ta rời đi, khi nào Đậu Xanh cô nương thay đổi ý định, đến lúc đó ta sẽ lại đến tìm cô nương, tại hạ đi trước một bước, Đậu Xanh cô nương, sau này còn gặp lại.”

Hồng Đậu nghe vậy ngẩng đầu, nam nhân trước mặt lại biến mất không thấy đâu giống như lần trước.

Lúc này, Thẩm Lạc Ngôn từ trong phòng đi ra, bên cạnh hắn còn có Lý Tùy Phong cùng Du Tử Tức, Thẩm Lạc Ngôn đi đến trước mặt Hồng Đậu, không dấu vết liếc mắt nhìn đôi tay nhúng nước lạnh tới đỏ hồng của nàng, “Bảo ngươi rửa tay sạch sẽ, vì sao đến giờ vẫn chưa vào nhà?”

“Ta……”

“Ngắm trăng sao?”

Hồng Đậu nghẹn ngang cổ họng, trầm mặc trong chốc lát nói: “Ta đang xem tinh tượng* (*đại khái như chiêm tinh) ban đêm.”

“Nga?” Thẩm Lạc Ngôn hỏi nàng, “Xem tinh tượng ban đêm, ngươi tính ra cái gì rồi?”

“Ta…… Ta xem hiện tượng thiên văn, mây tía tây tán, trâu bò đấu nhau, Tử Vi Tinh phiếm hồng, sao Khuê nhập trung cung, bấm tay tính toán, tính ra…… Đại di mụ* của ngươi sắp đến.” Hồng Đậu lắp bắp nói ra, nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, thầm nghĩ còn may là mình thông minh, cứ thế bịa lung tung mà cũng nói xong lời hoàn chỉnh.

*Đại di mụ: Còn có nghĩa là “dì cả”, ám chỉ việc “đến tháng” =))))

Thẩm Lạc Ngôn nói: “Ta không có đại di mụ.”

Mẫu thân hắn không có huynh đệ tỷ muội nào hết.

Hồng Đậu đang lau mồ hôi tay liền khựng lại, tiếp theo mồ hôi càng đổ như mưa mùa hè, xong rồi, nói quá lưu loát, cái gì cũng đều nói ra, “Cái kia…… Chúng ta tuy rằng không có đại di mụ, nhưng đại di mụ sống ở trong lòng chúng ta a.”

Lý Tùy Phong ở một bên xem đến thú vị, “Phu nhân còn biết đoán mệnh?”

“Cái này……”

Thẩm Lạc Ngôn trực tiếp hờ hững nói: “Nàng chẳng qua là nói linh tinh thôi.”

Hồng Đậu bĩu môi, cũng không nhìn xem mỗi lần nàng nói linh tinh đều do bị ai ép chứ.

Thẩm Lạc Ngôn lại nói: “Ngươi cũng biết ngươi ở Vô Bạch thôn nhiều ngày mà không xảy ra chuyện gì là may mắn biết bao nhiêu không?”

“Ta có thể xảy ra chuyện gì a……” Giọng Hồng Đậu rất nhỏ, nhưng ở đây đều là người tập võ, cũng đều nghe rõ ràng.

Thẩm Lạc Ngôn hận sắt không thành thép nói: “Ngươi có biết Vô Bạch thôn cũng gọi là Quỷ thôn không, Quỷ thôn trên thực tế là nơi hỗn tạp đen tối nhất trên giang hồ, nơi này đều là những mua bán giao dịch xấu xa nhất, mà đôi lão phu thê thu nhận ngươi kia, còn chuyên buôn bán người cơ.”

“Gì?” Hồng Đậu dại mặt ra, hai mắt mờ mịt.

“Thẩm trang chủ nói đều là thật.” Lý Tùy Phong cũng nói: “Ta nghe Thẩm trang chủ miêu tả chuyện phu nhân gặp phải khi tới Vô Bạch thôn liền có thể đoán được, đôi lão phu thê tự xưng là đại phu kia, kỳ thật chính là Quỷ công, Quỷ bà bị giang hồ nhân sĩ đuổi giết mười năm trước, bất đắc dĩ mới chạy trốn tới Quỷ thôn kiếm ăn.”

Hồng Đậu nghe xong, không xác định hỏi: “Vậy cái lễ hoa lan kia……”

“Quỷ thôn cũng không có lễ hoa lan truyền thống gì cả, năm nay cũng là lần đầu tổ chức.” Lý Tùy Phong giải thích, “Hội đấu giá mà Quỷ công, Quỷ bà dùng để buôn bán người đều luôn tổ chức ở quảng trường trong rừng, cái đồ bỏ lễ hoa lan gì đó hiện tại, ta cũng nhận được thông báo, chẳng qua là để cho khách hàng đi xem hàng hóa mà hai người bọn họ mới có được thôi, không nghĩ tới “hàng” này lại là phu nhân Thẩm trang chủ ……”

Thẩm Lạc Ngôn nhìn Hồng Đậu cúi đầu, bả vai nàng run nhè nhẹ, hắn trầm mặc trong chốc lát, không được tự nhiên mở miệng, “Bây giờ ngươi không cần sợ……”

“Ta thế mà cũng có một ngày được bọn buôn người coi trọng ……” Tay nàng chậm rãi che lại miệng mình, chung quy là nhịn cười không được run rẩy hết cả người lên.

Thẩm Lạc Ngôn: “……”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK