Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nói xong ông người bước về phía xe, mặc kệ Ôn Tịnh Nhã. Trên mặt Ôn Tịnh Nhã đau rát, bưng mặt theo sau.

Đột nhiên không biết một đám ký giả từ đâu xông ra, vây lấy ba người của Ôn gia.

“Cô Ôn, chúng tôi vừa nhận được tin báo cô vì muốn vào dàn nhạc, có ý cùng các giám khảo ở trường học và cấp trên của dàn nhạc giao dịch, có phải thật thế không?”

Ôn Tịnh Nhã ngây người ra, đây là chuyện khi nào chứ?

“Tôi đường đường là tiểu thư Ôn gia, cần làm mấy chuyện này sao? Các người không có não à?” Ôn Tịnh Nhã tức giận quát.

“Còn có bạn học ở trường dùng tên thật tố cáo cô đánh cắp ca khúc dương cầm của cô ấy, giành hạng nhất ở trường. Hơn nữa mấy chuyện này cô không chỉ làm một lần, thậm chí còn thuê nhạc sĩ chuyên nghiệp viết cho cô, sau đó tự xưng là do mình tự sáng tác, để giành danh xưng đệ nhất tài nữ ở trường.”

“Không có!” Ôn Tịnh Nhã hét lên phủ nhận.

Nhưng lời phủ nhận của cô lại bị một đợt câu hỏi khác của ký giả nhấn chìm.

Có ký giả vung một chồng ảnh trong tay, lớn tiếng: “Còn có người tố cáo cô sinh sống hỗn loạn, có dan díu với nhiều gã đàn ông.”

Ký giả đó vung tay, “lỡ tay” không giữ chặt, chồng ảnh lần lượt bay tung lên rơi lả tả xuống nền đất, khiến mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng. Trong ảnh, Ôn Tịnh Nhã trần như nhộng, to gan bày đủ mọi tư thế khiến người khác đỏ mặt. Không thể tưởng tưởng được một cô gái như Ôn Tịnh Nhã lại có thể phóng đãng như thế.

“Đây đều là giả cả, đây không phải là thật! Là photoshop cả! Nhất định đã có người photoshop! Tôi có chuyện gì nghĩ không thông, phải làm mấy chuyện này chứ!” Ôn Tịnh Nhã hét lên.

“Có lẽ chỉ vì trời sinh hạ tiện thôi.” Một giọng nam vang lên, tràn đầy khinh bỉ.

Mọi người đều lần lượt nhìn sang, thấy một người đàn ông lạ chậm rãi bước đến. Có lẽ vì trên người hắn toát ra vẻ lạnh lùng đầy sát khí nên các ký giả chen chúc ở đó không cần hắn nói tiếng nào đã tự động nhích ra nhường đường.

“Các người muốn thêm nhiều ảnh hơn không? Tôi có rất nhiều.” Sở Hán lấy ra một xấp hình, tiện tay vứt ra, rải đầy trên đất, giống như một tấm thảm, phủ đầy một diện tích lớn.

Ôn Tịnh Nhã muốn cướp lấy, muốn cất giấu, đều vô dụng.

Sự chú ý của các ký giả đều dồn hết lên mấy tấm ảnh đó, Sở Hán bước đến trước mặt Ôn Tịnh Nhã vẫn đang ngồi xổm trên đất. Sở Hán khom người, ghé sát đến bên tai cô, thấp giọng: “Muốn hãm hại thiếu phu nhân của chúng tôi, cô cho rằng cảnh sát không bắt được cô, chúng tôi sẽ hết cách sao? Chúng tôi không xấu xa như cô, bỏ thuốc người khác. Nhưng muốn hủy cô thì có rất nhiều cách.”

Ôn Tịnh Nhã đột nhiên rùng mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Mày... là do Sở Chiêu Dương phái đến?”

“Không tự lượng sức.” Sở Hán cười lạnh, chậm rãi đứng dậy, xoay người nói với Ôn Tịnh Hải.

Ôn Tịnh Hải cũng không kìm được hơi run lên.

Sở Hán giơ tay chỉ về phía Ôn Tịnh Nhã: “Xử lý cô ta, bằng không Sở thiếu sẽ xử lý Ôn gia.”

“Tịnh Hải!” Mẹ của Ôn Tịnh Nhã - Hà Tử Lan thét lên đầy sợ hãi.

Bà sợ Ôn Tịnh Hải thật sự sẽ trực tiếp hi sinh Ôn Tịnh Nhã.

Mà đối phương nói “xử lý” là có ý gì chứ

Không lẽ muốn bảo họ giết chết con gái của mình sao!

Ôn Tịnh Nhã trừng to mắt, nhìn về phía Ôn Tịnh Hải. Hình như ông thật sự có dự định này.

Không lẽ sự nghiệp còn quan trọng hơn cả đứa con gái là cô sao?

“Không!” Ôn Tịnh Nhã hét lên một tiếng, ánh mắt xoay chuyển, thấy đám ký giả đó đang nhặt những bức ảnh cho là của cô.

Những bức ảnh đó rõ ràng là photoshop, cô chưa từng chụp chúng!

Không thể để đám ký giả đó truyền ra ngoài được!

Ôn Tịnh Nhã không chút nghĩ ngợi liền xông đến, nhặt những bức ảnh còn lại trên đất lên. Ngẩng đầu, thấy trên tay mấy ký giả đó vẫn còn rất nhiều. Cô liền lập tức xông về phía đám ký giả, cả mặt người cũng không nhìn rõ, liền đưa tay cướp lấy.

Hiện trường cãi cọ ồn ào, Ôn Tịnh Nhã và đám ký giả chen chúc với nhau, đang ở bên đường, một đám người tranh đoạt lẫn nhau, bất giác cách con đường phía trước càng ngày càng gần.

Trong đám người ồn ào, không biết ai đẩy một cái, ai kéo một cái, Ôn Tịnh Nhã đột nhiên từ trong đám người ngã ra ngoài, trực tiếp ngã xuống đường.

Tiếng còi ô tô chói tai vang lên, Ôn Tịnh Nhã ngây người, đầu óc trống rỗng, mơ hồ nghe được tiếng hét chói tai của Hà Tử Lan: “Tịnh Nhã!”

Ôn Tịnh Nhã theo bản năng quay đầu lại hướng phát ra tiếng còi xe, khung cảnh trước mắt giống như một thước phim quay chậm, từng bức từng bức chiếu trước mắt cô.

Hà Tử Lan sắc mặt trắng bệch hét lên: “Mau tránh ra!”

Ôn Tịnh Nhã lúc này mới phản ứng lại, lồm cồm bò dậy, đang định chạy sang một bên.

Một chiếc xe màu đen sang trọng trực tiếp xông đến, đến cả giảm tốc cũng không có, hung hăng đâm vào người Ôn Tịnh Nhã. Hai chân Ôn Tịnh Nhã dán vào đầu xe bị hất tung lên, cả người giống như một đường parabol bay lên, ngã xuống trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh.

Chiếc xe đó phóng nhanh qua, cũng chẳng thèm dừng lại.

“Tịnh Nhã!” Hà Tử Lan thét chói tai chạy đến.

Ôn Tịnh Hải cũng ngây ra, vừa rồi con gái ông còn sống sờ sờ, đột nhiên lại bị xe đụng đến mức không còn chút sức lực ngã ra đất.

Ông cũng vội vã chạy tới.

Cũng may những chiếc xe ở phía sau không điên cuồng như thế, tất cả đều vòng qua vị trí này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK