Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thật ra, ý trong câu nói này của Trần Tiểu Cốt chính là muốn Lý Oánh dùng cơ thể của mình lôi kéo tên Lưu Thạch dị năng giả hệ mộc cấp ba kia. Một dị năng giả hệ mộc cấp ba mà bây giờ cũng cần Lý Oánh

phải dùng cơ thể của mình để giữ lấy? Xét trên lập trường tranh giành lợi ích, rốt cuộc cô ta làm vậy là để củng cố địa vị của mình hay là làm chỉ làm công cụ cho Trần Tiểu Cốt đây?

Những lời này, trong lòng Lý Oánh hiểu rất rõ, nhưng cô ta không nói ra. Bàn tay để trong chăn nắm chặt ga giường, ngoài mặt thì vô cùng ngoan ngoãn dịu dàng, Trần Tiểu Cốt lợi dụng cô ta, nhưng cô ta cũng không phải không lợi dụng hắn ta.

Nhìn vẻ mặt hài lòng của Trần Tiểu Cốt khi thấy mình nghe lời, lòng Lý Oánh đau đến tột đỉnh. Cô ta nhớ đến Vương Quân, nhớ đến những ngày tháng Vương Quân theo đuổi cô ta. Lý Oánh cụp mặt, bất giác cảm thấy chán ghét bản thân.

Những ngày tháng đó, cô ta trong sạch như thánh nữ.

Nghĩ lại những gì đã qua, trong lòng Lý Oánh cực kỳ khó chịu. Vương Quân đã mất tích lâu như vậy, nếu như chết thì chết đi cho rồi. Bây giờ chạy đến làm gì chứ? Là đến để khiến Lý Oánh nhớ lại cô ta của ngày xưa cao ngạo, thuần khiết, tự trọng, tự cường thế nào sao?

Cô ta nhổm dậy, sửa soạn lại bản thân, nghĩ rằng dù thế nào cũng phải đi gặp Vương Quân một lần. Cô ta muốn bảo Vương Quân đi đi, rời khỏi cô ta, rời khỏi Tô Tô đi đến phương bắc hay phương đông cũng được, chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt cô ta, cũng đừng gia nhập vào bên Tô Tô.

Bây giờ, thế cục khốn khó của khu Tây càng lúc càng rõ ràng. Người của Mộc Dương ở phương nam, rõ ràng có đủ nguồn tài nguyên nhưng lại không quản ngại đường sá xa xôi muốn cướp đồ đạc ở miền Tây. Không những cướp đồ đạc, còn công khai lôi kéo người, cho nên những người sống sót chịu khổ chịu nạn ở miền Tây đều có thể đi đến thị trấn nhỏ Tam Kiều ở phương Nam. Ở đó có một thị trấn do Mộc Dương mở mang, có nước sạch, có thực phẩm tươi mới, còn có môi trường xã hội ổn định.

Những cám dỗ đó đối với những người sống sót quanh năm ăn không đủ no mặc không đủ ấm ở miền Tây thì giống như mở cho họ một con đường đi thẳng lên thiên đường. Mỗi ngày đều sẽ có người chạy trốn khỏi khu an toàn Lý Oánh và Trần Tiểu Cốt mối xây dựng. Có người còn lôi theo cả người nhà, có người thì đi bộ một mình, dù sao cũng không ai muốn ở lại khu an toàn của Lý Oánh.

Địa hình miền Tây vốn khá phức tạp, nhiều đồng bằng và thung lũng. Nhưng nếu đi tiếp về hướng tây sẽ có một sa mạc khí hậu cực kỳ khắc nghiệt. Trước mạt thế, miền Tây thuộc vùng kinh tế khá nghèo nàn lạc hậu. Sau mạt thế, cuộc sống của mọi người lại càng khó khăn. Ban đầu sở dĩ có thể phát triển thành một khu an toàn trong tay Trần Huyền Vũ là vì ở đó, chăn nuôi khá phát triển, khí hậu tốt, người bị nhiễm vi rút mạt thế biến thành zombie cũng ít, đồng thời gia súc biến dị cũng ít.

Sau khi, Trần Huyền Vũ dựng lên khu an toàn sớm nhất ở miền Tây, rất nhanh đã được người dân miền tây chất phác ủng hộ và nương nhờ. Cộng thêm, Trần Huyền Vũ xuất thân là biên kịch, có thể chế ra các câu chuyện cho các dị năng giả cấp cao, quan hệ của Trần Tiểu Cốt cũng tốt nên người của khu an toàn càng lúc càng đông dần dần trở thành khu an toàn lớn nhất miền Tây.

Nhưng trên thực tế, cho dù ban đầu khu an toàn miền Tây này có lớn thế nào thì cũng không có nguồn tài nguyên phong phú, xã hội ổn định và an toàn bằng thôn Bát Phương và thị trấn nhộng, chứ đừng nói đến khu an toàn mới dụng bên rìa sa mạc này.

Cho nên, Mộc Dương chuẩn bị một thị trấn nhỏ Tam Kiều để lôi kéo người của Lý Oánh. Chẳng bao lâu sau, trong khu an toàn của Trần Tiểu Cốt và Lý Oánh đã có hơn nửa người sống sót đi mất.

Vốn dĩ, Trần Tiểu Cốt cả thấy những người may mắn đó đi cũng không sao, dù sao cũng đều là phiền phức, vừa vặn có thể giảm bớt nhiều gánh nặng cho hắn, tránh để hắn ta phải đối mặt với nguy cơ thiếu đồ đạc, còn phải nghĩ đến vấn đề ăn uống của nhiều người sống sót như vậy.

Nhưng chuyện đáng sợ liên tiếp xảy ra, rất nhanh, đám phụ nữ trong khu an toàn cũng mất não chạy đến thị trấn Tam Kiều.

Thị trấn Tam Kiều nằm ở phía Tây Nam, hơi giáp với phía Tây một chút. Mùa này xuất hành, thời tiết dễ dịu, phong cảnh cũng đẹp, dọc đường còn có người của Mộc Dương phải đi giúp giết zombie và động thực vật biến dị. Nếu đi đường thuận lợi, buổi sáng xuất phát, buổi tối đã có thể đến được thị trấn Tam Kiều. Sau khi đến nơi, đàn ông sẽ đến tìm nhóm của anh Bì báo cáo, phụ nữ sẽ tìm nhóm của Lý Tiểu Vũ ghi danh. Dị năng giả đương nhiên sẽ do người của Mộc Dương phụ trách cho đăng ký.

Sau khi đăng ký, báo cáo xong, sẽ ở một đêm ở trạm thu nhận tạm thời của thị trấn Tam Kiều. Sáng hôm sau sẽ có bữa sáng nóng hổi được đưa đến trạm thu nhận. Bữa sáng đảm bảo ăn no, ăn không hết có thể gói đem đi.

Sau khi ăn sáng xong, lập tức sẽ được giao các công việc khác nhau. Phụ nữ không cần bán mình để phục vụ đàn ông, bọn họ sẽ được phân công việc may vá thêu thùa giặt giũ. Nếu như có người nào là dị năng giả cấp thấp thì sẽ giống như đàn ông làm các công việc hậu cần như phóng nước, trồng rau, đào chiến hào, làm mũi tên. Đàn ông thì được phân công ra ngoài tuần tra, khai hoang, tu sửa nhà cửa...

Còn về phụ nữ ở trong thị trấn Tam Kiều đều có thể lấy lại lòng tự trọng tự cường đã mất từ lâu. Như vậy, rất nhanh tin tức này đã được truyền đến khu an toàn miền Tây. Đám phụ nữ chạy trốn ra từ khu an toàn đó càng nhiều hơn. Cho dù là khu an toàn miền Tây cũ hay mới thì thông thường một người phụ nữ phải phục vụ n người đàn ông, chỉ được coi như gái làm ấm giường.

Số lượng đàn bà con gái trong tay Trần Tiểu Cốt và Lý Oánh vốn đã ít, nay còn liên tục thi nhau chạy trốn, nay một tốp mai một nhóm, đám đàn ông không được thỏa mãn dục vọng, xã hội sẽ rất dễ hỗn loạn. Rất nhiều dị năng giả có năng lực cũng khá, cũng không muốn ở lại khu an toàn. Cho nên, Trần Tiểu Cốt không thể không hạ lệnh ở khu an toàn đi, nghiêm cấm có phụ nữ chạy trốn nữa.

Hắn ta nhất những người phụ nữ còn lại trong mấy căn biệt thự, đám đàn ông muốn phát tiết dục vọng phải xếp hàng vào trong. Ở khu an toàn này, bên trong mấy căn biệt thự, không ai có thể tưởng tượng được những người phụ nữ đáng thương đó đã phải trải qua những gì.

Bọn họ bị Trần Tiểu Cốt và Lý đánh coi như món hàng để sử dụng. Thời gian đàn ông bình thường hành hạ họ là mười lăm phút, dị năng giả có thể kéo dài lên đến hai tiếng.

Với những người phụ nữ không nghe lời, thủ đoạn của Trần Tiểu Cốt càng đáng sợ hơn. Hắn ta làm một cái lồng rất lớn ở chỗ trống trong khu biệt thự, lột sạch quần áo của những người phụ nữ đó rồi nhốt họ trong đó. Đàn ông không cần xếp hàng cứ đi thẳng vào đó chơi đùa họ là được.

Đồng thời, đối mặt với sự chèn ép và truy đuổi tấn công của Mộc Dương, Trần Tiểu Cốt và Lý Oánh cũng không phải không có biện pháp phản kháng. Trận chiến này suy cho cùng là Mộc Dương đã phải người vượt muốn trùng xa xôi đến đánh bọn họ, cho nên bọn họ có ưu thế sân nhà. Càng tiến về phía tây, đội ngũ của Mộc Dương càng đuối sức, cho nên thời gian dài, Trần Tiểu Cốt và Lý Oánh cũng cùng người của Mộc Dương đánh thành thế giằng co.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK