Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước được lợi.

Lợi Sở trưởng nhận được điện thoại của anh, nghe thỉnh cầu của anh mà ngẩn cả người: “Bây giờ con muốn chính thức trở thành con trai của Tề Tông Dân á? Đổi hộ khẩu hả?”

“Vâng. Con muốn có quan hệ với Tiểu Tô rõ ràng trên hộ khẩu là anh em.”

Sau này cuộc sống còn dài, có một tầng pháp luật bảo đảm như vậy, rất nhiều chuyện sẽ dễ xử lý hơn.

“Cái này phải hỏi Tiểu Tô xem sao đã, nếu như nó không có ý kiến gì thì bố sẽ tìm người giúp hai đứa lo ổn thoả chuyện này.” Dù sao Tề Tiểu Tô cũng không phải là cô gái bình thường, những chuyện thế này nên hỏi qua ý kiến của cô mới được, nếu như cô không đồng ý, ông cũng không dám tự ý làm.

“Em ấy sẽ đồng ý thôi, nhưng mà bố có thể nhắn tin hỏi em ấy, đừng gọi điện thoại.” Đổng Ý Thành nói. Gọi điện thoại không phải sẽ để cho Vệ Thường Khuynh nghe được sao?

Rất có thể người đàn ông kia sẽ ngăn cản, mặc dù anh cũng không biết chuyện này có cái gì để mà ngăn cản.

Khóe miệng Lợi Sở trưởng giật giật: “Được.”

Sau đó Tề Tiểu Tô nhận được một tin nhắn như vậy.

[A Thành nhờ bố chuyển hộ khẩu và muốn hợp thức hóa quan hệ với bố mẹ con, con có đồng ý không?] - Tin nhắn đến từ bố nuôi.

Tề Tiểu Tô đọc tin nhắn, việc này có gì mà không đồng ý chứ? Nhắc tới, cô nhớ trước kia bố mẹ cũng có dự định này, muốn đi làm thủ tục nhận nuôi chính thức, chuyển hộ khẩu của Đổng Ý Thành đến nhà cô, có thể là thủ tục khá phức tạp khó làm, hơn nữa khi đó cô còn nhỏ, cũng không hỏi đến chuyện này, dù sao cũng không biết tại sao cuối cùng vẫn chưa làm.

Bây giờ Đổng Ý Thành có nguyện vọng này, tất nhiên là cô sẽ đồng ý rồi.

Vì thế cô nhắn lại một tin. “Con đồng ý, làm phiền bố nuôi rồi.”

Lợi Sở trưởng nhận được tin nhắn rất vui vẻ, vậy là được rồi, ông sẽ kêu người đi làm ngay.

Lúc này Vệ Thường Khuynh đang liếc Lợi Nam: “Đi xem nhà đã, nếu thích hợp sẽ ở, dù sao thì chắc cũng không ở bao lâu.”

Không ở bao lâu, lời này có ý gì chứ?

Lợi Nam bĩu môi, chẳng lẽ anh lại muốn kết hôn luôn chắc? Tiểu Tô mới mười tám tuổi, dạm ngõ trước thì cũng được, nhưng chưa học đại học đã cưới rồi à? Dù sao cũng không đăng ký kết hôn được, vả lại Đổng Ý Thành vẫn chưa quan sát xong, chắc chắn không đồng ý gả em gái đâu.

Cho nên, kết hôn trong thời gian ngắn, Vệ Thiếu à, anh đừng có mà mơ.

Mấy người Đồng Xán cũng lái xe đi cùng.

Lúc lái xe vào một chung cư cao cấp tên là Cẩm Niên Thời Quang, bảo vệ mặc đồng phục thẳng thớm màu xanh đậm phong cách nước Anh, đứng ở cổng chính cúi người chào bọn họ.

Đường lớn thẳng tắp, hai bên trồng anh đào, màu xanh phủ khắp nơi khiến cho người ta cảm thấy tầm nhìn rộng lớn tươi mát, hồ nhân tạo hình trăng khuyết lớn ở phía xa, vòng qua một sườn núi nhỏ, phía trên dựng một pho tượng lớn xinh đẹp.

Mười mấy toà nhà cao tầng phong cách thời thượng đứng đan xen nhau trong khuôn viên cực lớn, khoảng cách giữa các toà rất xa, tuyệt đối không tồn tại hiện tượng khuất sáng.

Bọn họ lái xe vào toà nhà số sáu.

Trong hầm để xe có rất nhiều xe sang.

Vào thang máy trang trí kiểu tự nhiên, Lợi Nam cầm thẻ quét qua nút cảm ứng của thang máy, ấn tầng hai mươi.

“Ở đây cũng có căn hộ loại nhỏ, nhưng toà 6 A Thành mua là căn lớn, mỗi tầng hai căn, cũng chính là nói, tầng hai mươi đều là nhà chúng ta rồi, an ninh ở đây không tệ.”

Cái này có thể nhìn ra được.

Thang máy rất nhanh, hai mươi tầng mà nói mấy câu đã đến rồi.

Hành lang rộng rãi sáng sủa, sàn nhà sáng có thể soi được gương, hai cánh cửa trái phải khác nhau nhưng đều vô cùng khí thế.

Tầng này trừ nhân viên vệ sinh ra sẽ không có người ngoài đến, cho nên có thể nói ra khỏi thang máy chính là không gian riêng tư. Tề Tiểu Tô cảm thấy nhà cửa như vậy cũng không tệ.

Lợi Nam cầm hai cái chìa khóa: “Cửa dùng khoá và khoá vân tay nữa, đến lúc đó em có thể ghi dấu vân tay của em vào. Xem cả hai bên nhé?” Nói xong anh ta hắc hắc nói: “Anh cảm thấy mình như môi giới bất động sản ấy.”

Tề Tiểu Tô xì một tiếng.

Thật ra bố cục của hai căn nhà đều như nhau, phương hướng cũng na ná, nhưng phong cách trang hoàng thì khác nhau. Một căn thiên về kiểu Trung Hoa, một căn là phong cách châu Âu đơn giản.

Chỉ nhìn thôi Tề Tiểu Tô đã cảm thấy Đổng Ý Thành sẽ thích căn kiểu Trung Hoa rồi, cho nên cô liền chọn căn phong cách châu Âu đơn giản kia. Nhà lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, bốn phòng ngủ hai phòng khách, phòng ngủ chính rất lớn, bài trí cũng rất có phong cách, còn có hai ban công lớn. Cô quyết định sẽ sửa một cái trong đó thành vườn hoa nhỏ, như vậy sẽ rất đẹp.

“Vậy hôm nay trực tiếp dọn vào nhé?” Lợi Nam nhìn Tề Tiểu Tô, Tề Tiểu Tô nhìn Vệ Thường Khuynh.

Vệ Thường Khuynh véo mũi cô: “Cứ ở đi, bên chỗ Biên gia chúng ta có thể hành động từ từ.” Đợt này anh cũng rất bận, nếu như theo ý của anh thì chắc chắn sẽ ở lại khách sạn, đợi lấy lại nhà Vệ Long Kỳ gửi Biên gia. Nhưng Tiểu Tô muốn ở đây, vậy thì ở đi, chỉ cần cô vui là được rồi, thật ra chuyện này đối với anh mà nói không phải chuyện gì lớn cả.

Người đàn ông tự ti và không có năng lực mới để tâm đến loại chuyện này, cảm thấy mất mặt, anh hoàn toàn không để ý.

“Ya!” Tề Tiểu Tô vui vẻ: “Em đi dạo phố mua thêm ít đồ.” Chủ yếu là cô cảm thấy đi ra từ căn cứ, trải qua súng đạn, bây giờ cô vẫn cần trở lại cuộc sống của người bình thường gấp, đi dạo phố, mua sắm đồ, sau đó ăn đồ ngon, tán gẫu chuyện cửa hàng này nọ, cho dù gặp phải một người cực ồn ào cũng không tệ.

Nhìn ra nhiệt tình không bình thường lắm của cô đối với việc đi dạo phố mua đồ, mắt Vệ Thường Khuynh loé lên: “Được.” Anh vừa dứt lời, điện thoại di động vang lên, là điện thoại của Tư lệnh.

“Có thể chuyện lần này cần anh phải đi báo cáo.” Anh ngắt điện thoại nói với Tề Tiểu Tô.

“Vậy anh đi đi, em gọi chị Linh đi cùng em.” Còn về mấy người Đồng Xán, cô quyết định để cho bọn họ nghỉ ngơi hai ngày, chuyện đi theo phụ nữ dạo phố vẫn không nên kêu bọn họ đi cùng.

“Anh có thể đi cùng.” Lợi Nam xung phong nhận việc.

“Không cần đâu, anh cũng về đi.”

Vệ Thường Khuynh nói: “Để anh ta đi cùng em đi, em vẫn bị thương, không tiện xách đồ.” Vệ Thường Khuynh không khách khí chút nào. Người có thể dùng sẽ dùng, không phải nói muốn làm anh trai sao? Anh trai dễ làm lắm chắc?

Tề Tiểu Tô chỉ đành đồng ý, có Lợi Nam ít nhất bọn họ không cần đi xe ngoài, mua đồ cũng tiện hơn nhiều.

Vệ Thường Khuynh tự lái chiếc xe vừa mua đi, Tề Tiểu Tô thì gọi Khưu Linh Phương cùng đi mua đồ. Đổng Ý Thành vốn chưa ở bên này được bao lâu, đồ dùng hàng ngày cũng không có, phải mua chăn màn, ga gối nữa.

Bọn họ đi siêu thị trước, mua sắm một đống đồ, có lẽ đã lâu Khưu Linh Phương chưa đi mua sắm như vậy, chọn được không ít đồ, lúc trả tiền Tề Tiểu Tô trả luôn cả thể.

“Tề tổng, cái này...” Khưu Linh Phương cảm thấy ngại ngùng, bởi vì cô mua không ít đặc sản của thủ đô, định gửi về thành phố D.

“Không sao, cũng không đáng bao nhiêu tiền, coi như em mua cho Tiểu Tuyết đi.” Khưu Tuyết Phương biết cô sắp đến thủ đô học nội trú còn khóc như mưa nữa.

Tính tiền xong bọn họ đẩy xe mua đồ đi về phía bãi đỗ xe, đột nhiên nghe thấy tiếng quát mắng của phụ nữ.

“Con cứ khăng khăng đi theo bố con, vậy thì xác định luôn là cả đời này sẽ không có tiền đồ gì đi! Vì con nên mẹ mới dành thời gian về nước một chuyến, định nói chuyện tử tế với con, kết quả là con có cái thái độ gì đây hả?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK