Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tẩm Nguyệt vừa bước chân ra khỏi cổng sân thì Xấu Xí đã đóng sầm cửa lại. Cũng không biết Tô Tô nhặt ở đầu tên xấu xí này về. Người đã xấu, lại còn cận, rõ ràng là một dị năng giả hệ hỏa cấp bốn, năng lực cao siêu như vậy nhưng suốt ngày không làm chuyện gì, chỉ trông trẻ con trong sân nhà Tô Tô.

Mà bên trong gian nhà chính, Tô Tô ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn Tiểu Ái, cổ cau mày, ánh mắt đầy suy tư.

“Mẹ!” Giọng nói non nớt của Tiểu Ái vang lên, cô bé híp mắt giơ tay ôm lấy cổ Tô Tô làm nũng. Cô bé dễ nổi cáu nhưng cũng mau hết giận. Vừa rồi bị Mỹ Tú đẩy ngã cô bé không vui, sau khi tự tay báo thủ được thì đã tiêu tan hết, giống như căn bản không cảm thấy chuyện này sẽ phát triển nghiêm trọng như vậy.

Tô Tô nghiệm mặt, lấy tay Tiểu Ái xuống, nhìn Tiểu Ái bằng ánh mắt rất nghiêm túc, “Tiểu Ái, chuyện ngày hôm nay mẹ muốn khen ngợi con, nhưng cũng phải phê bình con. Mẹ khen ngợi con là vì khi còn bị người khác bắt nạt, con cuối cùng cũng hiểu phải đánh trả. Mẹ phê bình con là vì con không kiểm soát cách làm của bản thân lực đánh trả quá mạnh”

“Nó còn nhỏ như vậy, sao hiểu được những cái đó chứ?” Diệp Dục ngồi bên cạnh Tô Tô, giơ ngón tay ra búng nhẹ chóp mũi Tiểu Ái, cười nói với Tô Tô, “Em lúc thì bắt con bé phải đánh trả, lúc lại nói lực đánh trả quá mạnh. Con còn nhỏ như vậy, không hiểu được”

“Không hiểu thì phải dạy” Tổ Tổ trừng mắt nhìn Diệp Dục, “Chính vì mọi người cứ cho rằng trẻ con còn bé, bé không dạy, sau khi lớn lên mới thực sự là không hiểu cái gì?

Sau đó, Tô Tô xoay người Tiểu Ái lại, quay lưng lại với Diệp Dục và cha Tô, mẹ Tô cùng Mộc Dương, tiếp tục nói với Tiểu Ái, “Mẹ nói lực đánh trả của con quá mạnh là bởi vì Mỹ Tú mới chỉ hơn ba tuổi, lực của của con mạnh hơn chút nữa sẽ có thể đánh Mỹ Tú vỡ đầu, thậm chí còn có thể đánh chết Mỹ Tú. Đúng rồi, con bé đẩy con, con đẩy lại nó là đương nhiên. Nhưng nó đẩy con, con đánh chết nó thì người khác chỉ sẽ nói nó không đúng. Từ nay trở đi, con phải nhớ kỹ, người khác tát con một cái, con tát lại hai cái là được. Người khác tát con một cái, con đâm người ta hai dao vậy thì là quá rồi.”

Đứa trẻ ba tuổi lúc này thật ra không biết cái gì hết. Mặc dù theo tính cách của Chu Hiểu Lâm, dạy dỗ Mỹ Tú như vậy, sau này không sẽ phải lo lắng nhiều. Nhưng Tô Tô không thể bởi vì Mỹ Tú trong tương lai có khả năng sẽ gây ra nhiều phiền phức mà để Tiểu Ái dùng một hòn đá bây giờ đánh chết Mỹ Tú luôn được.

Mỹ Tú trong mảnh mai yếu đuối, vừa nhìn đã biết lớn lên trong hoàn cảnh yên ổn, được chiều chuộng, người khác cấm đá đánh nó, nó lại không hiểu được nguy hiểm đang đến gần. Đợi Tiểu Ái lớn thêm một vài tuổi nữa, sức lực lớn hơn chút, hoàn toàn có thể dùng một hòn đá đập chết Mỹ Tú.

Tô Tô hy vọng Tiểu Ái có thể khôn lớn thành một đứa bé không bị bắt nạt, tính cách kiên cường tự lập, nhưng không hy vọng dạy dỗ còn bé thành một tiểu ma đầu giết người như ngóe, coi mạng người như cỏ rác.

Nhưng những câu dạy dỗ đứa con nghịch ngợm nhà mình, Tô Tô sẽ không nói trước mặt người khác. Ở trước mặt người khác, cô là mẹ của Tiểu Ái, dù Tiểu Ái có đánh Mỹ Tủ nghiêm trọng thế nào, Tô Tô đều phải đứng về phía con bé. Còn muốn trách mắng lỗi lầm của Tiểu Ái thì khi nào chỉ có riêng hai mẹ con, cô nói là được.

Tiểu Ái gật đầu hiểu lơ mơ, nhảy từ trên đùi Tô Tô xuống, dắt tay Thiên Tứ. Hai đứa trẻ lại chạy đi chơi. Xấu Xí bế Thiên Sinh đi theo sát phía sau. Mẹ Tô đứng bên ngoài sân, bàn tán về hành vi thường ngày của Chu Hiểu Lầm với những người già bình thường có quan hệ khá tốt với bà. Cha Tô thì thở dài, đi vào bếp nấu cơm.

Mộc Dương thuận tay lấy một cái ghế, ngồi trước mặt Tô Tô và Diệp Dục, nói giống như đảm bảo: “Chuyện ngày hôm nay là sơ suất của cháu. Trước giờ, cháu dốc toàn bộ sức lực và tinh thần vào thị trấn nhộng và Lý Oánh nên đã lơ là việc chỉnh đốn thôn Bát Phương. Xin lỗi, cháu đảm bảo sẽ không có bất kỳ ai dám chạy ra uy hiếp đến sự an toàn của Tiểu Ái”

“.” Tô Tô liếc nhìn Diệp Dục không nói gì. Diệp Dục vô cùng vui mừng giống như bỏ được lo lắng trong lòng, còn vỗ vai Mộc Dương, tỏ ý khen ngợi sự bảo đảm của Mộc Dương.

Tô Tô liền giơ tay lên, huých nhẹ vào người Diệp Dục. Diệp Dục nhìn cô, vẻ mặt không hiểu gì.

Được rồi, đối với một người cha, có người đảm bảo rằng từ nay về sau con gái mình sẽ không phải chịu bất kỳ sự ức hiếp nào là đã đủ rồi.

Nhưng Tô Tô thì lại không nghĩ như vậy, cô hy vọng sau chuyện của Mỹ Tú, tất cả nên đi theo đúng quỹ đạo của nó. Tiểu Ái vẫn phải chịu sự bắt nạt, vì Tô Tô muốn Tiểu Ái phải chịu chút trắc trở, từ đó học được suy nghĩ, học được trưởng thành. Nói trắng ra, thật ra Tô Tô vẫn luôn muốn giáo dục Tiểu Ái về sự trắc trở trong cuộc sống.

Ăn cơm trưa xong, Thiên Sinh, Thiên Tứ và Tiểu Ái nằm trên cùng một chiếc giường ngủ trưa. Mộc Dương đã quay về thị trấn nhộng đi xử lý đống việc của cậu ta. Xấu xí trông chừng lũ trẻ trong phòng, không rời một bước. Lúc này, Tô Tô mới kéo Diệp Dục, cha Tô và mẹ Tô cùng đến gian nhà chính mở cuộc họp ngắn. Nội dung cuộc họp là cô muốn cả nhà họ chuyển đến sống ở khu biệt thự Quả Táo ở Tương thành.

Bây giờ bên khu biệt thự Quả Táo đã bị chôn vùi trong khu rừng biến dị. Căn biệt thự của nhà Tô Tô lại bất ngờ vẫn còn tồn tại rất ổn. Bên trong có đủ mọi thứ, có các loại thiết bị y tế, còn có mấy mảnh vườn, cuộc sống đơn giản, con người cũng không phức tạp như ở thị trấn nhộng và thôn Bát Phương. Quan trọng nhất là, điều kiện sống khắc nghiệt, Tiểu Ái có thể tiếp xúc với sự gian khổ của môi trường và sự cực khổ của cuộc sống.

Đương nhiên căn nhà trong thôn Bát Phương vẫn được giữ nguyên. Sau này, Tiểu Ái muốn kết bạn, đi học, cũng có thể quay về thôn Bát Phương sống. Nhưng Tô Tô không đề nghị thường xuyên sống ở thôn Bát Phương. Cô muốn Tiểu Ái trưởng thành trong một không gian không hề có bất kỳ ánh sáng nào.

Cha Tô và mẹ Tô đưa mắt nhìn nhau, vẫn gật đầu với Tô Tô, “Cũng được, môi trường này thực sự không thích hợp cho Tiểu Ái trưởng thành. Môi trường quá tốt đẹp, cũng có quá nhiều người không dám đắc tội với Tiểu Ái. Tiểu Ái nhà chúng ta nên sống trong môi trường khắc nghiệt, như vậy sau khi trưởng thành mới hiểu được để có được cuộc sống ổn định là không dễ dàng”

Nhìn Mỹ Tú nhà Chu Hiểu Lâm và Duệ Duệ nhà Tẩm Nguyệt mà xem, chúng đều lớn lên trong môi trường cuộc sống yên ổn. Duệ Duệ có năng lực hơn Mỹ Tú một chút, từ nhỏ thằng bé đã hiểu được nhìn sắc mặt của người khác, bình thường nghịch ngợm phá phách cũng xem như đầu sỏ của thôn Bát Phương. Nhưng Mỹ Tú lại hoàn toàn được nuôi dưỡng như lúc trước mạt thế.

E rằng cuối cùng nó sẽ bị nuôi dưỡng thành một kẻ bỏ đi.

Sau khi quyết định kế hoạch chuyển về Tương thành nhận được sự ủng hộ của cha Tô và mẹ Tô, Diệp Dục cũng không có ý kiến gì. Mọi người bắt đầu chuẩn bị. Thật ra muốn đi cũng dễ, nhấc chân lên là có thể đi thôi. Nhưng vì cả nhà Tô Tô vừa mới quay về thôn Bát Phương cho nên tạm thời quyết định ở lại thôn mấy ngày, gặp những người bạn đã lâu không gặp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK