Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Những thứ đó có tác dụng gì chứ? Anh đâu cần làm vậy với cô! Cung Ngũ nhắm mắt, lau nước mắt đang lăn trên má.

Cô tin, nếu người đến là Yến Đại Bảo, Công Tước đại nhân nhất định sẽ không từ chối, vì anh phải giao phó với dì Triển.

Nhưng cô thì khác, cô chẳng qua chỉ là một người ngoài.

Cô nghĩ rằng bản thân sẽ đau lòng rất lâu, kết quả chẳng bao lâu sau thì cô liền mơ màng nhắm mắt ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc cô trèo1dậy thì phát hiện trong hang động chỉ còn mỗi mình cô, những người khác đều đã đi hết, chỉ để lại một tấm chăn đệm trong hang.

Cung Ngũ mơ màng trèo dậy, đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài cũng không có ai.

Cô dựa vào trí nhớ đi về phía con đường tối hôm qua, men theo con đường đi về phía trước.

Lúc đi đến nhà trúc thì phát hiện đám phụ nữ ngủ cùng cô tối hôm qua đang nằm nhoài dưới đất ra sức lau sàn nhà, mọi người đều bận cuống cuồng8để lau dọn vệ sinh.

Cô gái nghiêng đầu nhìn thấy cô: “Ngũ!”

Giơ tay đưa cho cô một cái giẻ lau: “Mau dọn dẹp đi!”

Cung Ngũ cầm giẻ lau, khó hiểu hỏi: “Đã rất sạch rồi mà, sao còn phải lau nữa?”

Cô gái trả lời: “Vì tối hôm qua ba nuôi của ngài Chiêm qua đời ở đây, nên ngài Chiêm cho người quét dọn, chuẩn bị tang lễ.”

Cung Ngũ “hả”

một tiếng, biểu cảm vô cùng kinh ngạc.

Tối hôm qua trong lòng cô còn có ác cảm với con người2đó, ông ta giống như một con quỷ hút máu, kết quả lại chết vào tối hôm qua rồi? Cô không nhìn thấy Chiêm Húc, hỏi: “Vậy anh Chiêm đâu?”

Cô gái nói: “Đó là ba nuôi của ngài ấy, chỉ có mỗi mình ngài ấy là con, đương nhiên là ngài ấy đi xử lý việc tang lễ, sẽ không làm trên núi, nhưng thái độ của chúng ta phải làm cho đúng đắn.”

Cung Ngũ gật đầu, “Ừ, nói cũng đúng.”

Cầm lấy giẻ lau sàn, cô lại không kiềm được mà hỏi, “Là4bị bệnh chết sao?”

Cô gái lập tức nhìn hai bên, nói: “Nghe nói...

tôi cũng chỉ nghe người ta nói, nói là ba nuôi của ngài Chiêm thích con gái trẻ trung xinh đẹp, nên ngài Chiêm thường hay tặng cái cô gái xinh đẹp cho ông ta.

Tối hôm qua ngài Chiêm đưa một lượt ba cô gái đến, là, là...

là chuyện đó quá độ, bệnh tim bộc phát, bất ngờ chết đi!”

Cung Ngũ không kiềm được mà rùng mình.

Chiều hôm qua lão già đó còn rất cương quyết cho người đưa cô đến phòng ông ta, vừa nghĩ đến đây, cô đột nhiên cảm thấy bản thân nên cảm ơn Chiêm Húc, nếu không cô không bị lão già đó dọa chết thì cũng sẽ bị buồn nôn mà chết.

Cô gái lau vài cái, lại ghé sát người Cung Ngũ nói: “Trước kia tôi nghe người ta nói, ba nuôi của ngài Chiêm rất thích chuyện đó, thường có tin đồn rằng những cô gái bị ông ta giày vò đều bị đưa đến bệnh viện trong tình trạng thoi thóp...”

Cung Ngũ đột nhiên cảm thấy càng phải cảm ơn anh Chiêm nhiều hơn, nếu không, kết quả của cô sẽ càng thảm hơn.

Lau dọn xong, Cung Ngũ chống cằm ngồi trước bậc thềm nhà trúc, mắt nhìn về phương xa.

Tuy tâm trạng không tệ như tối hôm qua, nhưng vẫn còn có chút buồn bã, cô hơi lo lắng cho Yến Đại Bảo, cũng không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi.

Nói đến Yến Đại Bảo, không chỉ Lý Nhất Địch tức chết, mà đến Công Tước đại nhân cũng suýt chút hộc máu.

Yến Đại Bảo ngang ngược lộng quyền đang ở trong bộ lạc thổ dân hô mưa gọi gió.

Khi Lý Nhất Địch tìm thấy cô, Yến Đại Bảo đang mặc váy da thú, đầu đội vòng dây, trên mặt còn vẽ vô số hoa văn đủ màu sắc, tay còn cầm một cây mâu dài, múa hát xung quanh đống lửa cùng người của bộ lạc thổ dân, “ô ô ô”

thật sự xem mình là thổ dân.

Là bộ lạc thổ dân từng tiếp xúc mật thiết với văn minh hiện đại rồi trở về nguyên thủy, bộ lạc đó đã nhận được bảo vệ.

Tuy bọn họ không muốn tiếp xúc với văn minh hiện đại nữa nhưng tập tục nguyên thủy của họ lại có giá trị nghiên cứu vô cùng lớn, vì thế bọn họ luôn được các tổ chức nghiên cứu bộ lạc nguyên thủy trên thế giới vào trong nước bảo vệ.

Danh Sách Chương: