Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong nhà chính, Tô Tô kéo Lý Tiểu Vũ ngồi trên ghế, nghe Lý Tiểu Vũ kể mới hiểu mấy ngày này, Vương Quân bảo đi tìm Lý Oánh nhưng rồi không hiểu Vương Quân phát hiện ra chuyện sinh hoạt lăng nhăng của Lý Oánh như thế nào mà lại lên kế hoạch bắt đầu giải cứu những người còn sống trong tay Lý Oánh.

Gần đây nhóm của anh ta hoạt động không khác gì một nhóm du kích. Khi Trần Tiểu Cốt hạ lệnh canh gác cẩn mật các cô gái trong đoàn thì Vương Quân lại đi cứu từng người một, đưa qua trấn Tam Kiểu.

Cử chỉ này có phần nghĩa hiệp và can đảm. Là một thành viên của đội nữ tự cường, Lý Tiểu Vũ cũng phải vỗ tay tán thưởng Vương Quân. Mà cũng vì đội nữ tự cường mà khi Vương Quân xuất hiện nhiều thì tin tức của Vương Quân đưa về cũng càng nhiều.

Tô Tô lẳng lặng lắng nghe tin tức về chuyện Vương Quân làm, quay đầu nhìn thấy cô giáo của thôn Bát Phương vẫn đứng trong sân, nhìn khá xinh đẹp và điềm tĩnh. Cô hỏi:

“Cô giáo còn có việc gì không?” “À, tôi muốn hỏi là... Tiểu Ái và Thiên Tứ lớn thế này rồi có đi học mẫu giáo không?”

Khi trả lời Tô Tô, cô giáo khép mắt, cung kính cúi đầu, nhẹ nhàng đưa tay vén tóc sau tai. Trong quan điểm của cô giáo, cả nhà Tô Tô thật vĩ đại, ngay cả Xấu Xí đang ngồi dưới mái hiên kia cũng không phải kẻ cô có thể khinh thường.

Vì thế, việc tự chạy đến đây hỏi chuyện nhập học của Tiểu Ái và Thiên Tứ khiến cô giáo cảm thấy dè dặt và sợ hãi, chỉ sợ mình nói gì sai thì bị đuổi khỏi thôn Bát Phương.

“Hiện nay mọi người dạy gì trong nhà trẻ?”

Tô Tô ngồi im. Đôi chân mặc quần dài đặt trên mặt đất, chân còn đi đôi sandal không phù hợp với thời tiết lạnh chút nào.

Mùa đông năm nay quá lạnh, nhiệt độ thấp kéo dài năm tháng liên tục. Dù giờ trời đang ấm dần lên nhưng dù sao mọi người vẫn phải đắp chăn bông. Ban ngày, đứng dưới bóng cây, không khí lạnh đến độ tóc gáy dựng ngược lên.

Thế mà Tô Tô vẫn mặc đồ như mùa hè.

Cô giáo đứng trong sân mặc áo khoác bông dày và quần jean, đôi giày chơi bóng cũng là kiểu dáng thu đông. Cô giáo cúi đầu trả lời:

“Mỗi sảng dạy bọn trẻ cách tự lo, ví dụ như tự đi vệ sinh, tự mặc quần áo. Mỗi tuần một tiết mỹ thuật, một tiết hướng dẫn chạy trốn an toàn, một tiết xã hội tựa như giải phẫu, một tiết âm nhạc, một tiết tập cho đánh võ”

Giờ học mỹ thuật và âm nhạc đương nhiên không cần giải thích, đây là thời gian trẻ con học hát, múa, nhạc cụ. Giờ học chạy trốn an toàn, giờ xã hội và giờ tập võ đánh nhau là quy định Tô Tô bắt buộc dành cho trường.

Học chạy trốn an toàn để bọn trẻ con biết các loại nguy hiểm và thiên tai, nên phản ứng thế nào để bản thân không bị tổn thương. Lớp xã hội như giải phẫu là bắt zombie, giòi biển dị, hoa ăn thịt, rắn biến dị, chim biến dị... để đám trẻ con giải phẫu, đồng thời giảng dạy cấu tạo cơ thể của chúng, cách giết chúng nhanh chóng.

Lớp học võ của trẻ con là môn mà đám trẻ thích nhất, tựa như giờ thể dục trước mạt thế - được chạy nhảy thoải mái. Vừa đến giờ học võ là đám trẻ con ùa ra như mấy con thú nhỏ được sổ lồng, tự do tự tại.

Chương trình học này không chỉ là tiêu chuẩn của trường mầm non ở thôn Bát Phương mà còn là tiêu chuẩn ở trường tiểu học và cấp một tại thị trấn nhộng.

Tô Tô gật đầu, cảm thấy Tiểu Ái và Thiên Tử đi học ở trường thế cũng được, coi như để Tiểu Ái trải nghiệm.

“Được. Thế mai tôi đưa hai đứa nó qua.”

“Vâng. Thế mai tôi sẽ đợi Tiểu Ái và Thiên Tứ ở trường”

Cô giáo vui vẻ cười, sau đó chào Tô Tô, để lại Từ Lỗi đảng Thái Tử ở lại nhà Tô Tổ.

“Ơ, sao lại để Từ Lỗi ở lại chỗ mình nhỉ?”

Nhìn cô gái rời đi, Tô Tô thấy hơi là lạ. Từ Lỗi đã bắt đầu chơi bùn đất với Tiểu Ái và Thiên Tử, giờ không thể bảo cô giáo đưa đi được. Tô Tô đành quay sang hỏi Lý Tiểu Vũ.

“Anh Bì ngày nào cũng bận ở thị trấn nhộng, ai trông Từ Lỗi thế?”

“Lương Tiểu Kỳ thổi” Lý Tiểu Vũ cười mập mờ liếc nhìn Tô Tô, “Cô không biết à, cỏ non Lương Tiểu Kỳ bị con bò anh Bì ăn mất rồi, haha... thế nên Lương Tiểu Kỳ ngày nào cũng đưa đón Từ Lỗi, Từ Lỗi cũng gọi cô ấy là mẹ. Tối nào anh Bì cũng về thôn Bát Phương ở”

Trong thôn Bát Phương có rất nhiều phụ nữ có thai đang chờ sinh. Hiện nay Lương Tiểu Kỳ quản lý một bệnh viện

thôn Bát Phương. Những phụ nữ có thai ở thị trấn nhộng muốn dưỡng thai chỉ cần vào thôn Bát Phương. Người già trẻ con ốm đau cũng đến đó.

Người trong thôn Bát Phương không hề mong muốn gì nhiều, ngày ngày không làm ruộng thì nhằn hạt dưa. Bầu không khí nơi đây thật yên tĩnh, yên tĩnh đến nhàm chán, phù hợp với đám trẻ con con ông cháu cha lẫn bình dân, cũng thích hợp cho người già và bệnh nhân dưỡng thương, phụ nữ có thai chờ sinh nở.

“Ổ...” Tô Tô cũng nở nụ cười, học cách chớp mắt của Lý Tiểu Vũ, “Thế còn cố? Cô và Thư Sinh sao rồi?”

“Sao là sao cơ?” đột nhiên nhắc đến Thư Sinh, Lý Tiểu Vũ đỏ lưng mặt. Rõ ràng là một người quản lý hàng chục nghìn phụ nữ, thế mà giờ như cô bé con tức giận nhìn Tô Tô, “Tôi với anh ấy thì sao nữa? Đừng nói linh tinh, không nói nữa, có cơm không? Tôi làm cơm cho mọi người”

Nói xong, Lý Tiểu Vũ đứng dậy kệ Tô Tô, đi vào bếp giúp mẹ Tô làm mì vằn thắn.

Vài tiếng sau, Diệp Dục làm ruộng vác cuốc về. Anh vừa về thôn Bát Phương còn đội đặc công dị năng đã dời ra thị trấn nhộng. Diệp Dục định ở nhà hai ngày, không quay về đội đưa tin, lúc rảnh rỗi còn giúp cha Tô trồng trọt.

Anh vừa bỏ cái cuốc xuống, Tiểu Ái và Thiên Tứ đã ôm lấy chân anh. Hai đứa bé người toàn bùn, quần Diệp Dục cũng không sạch sẽ hơn là bao. Anh đưa hai tay nhấc cả hai đứa lên, lắc la lắc lư, khiến hai đứa trẻ cười khanh khách.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK