Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc nghĩ mối quan hệ của bọn họ cũng bắt đầu ấm dần lên rồi.

“Vào đi.” Sở Ninh Dực trầm giọng lên tiếng.

Thủy An Lạc nhẹ nhàng đẩy cửa vào, ánh sáng mặt trời chiếu trên sàn nhà có hơi chói mắt.

Cô tựa vào cánh cửa nhìn người đang ngồi sau bàn đọc sách trong phòng: “Chúng ta nói chuyện một chút đi.”

Sở Ninh Dực gật đầu tỏ ý bảo cô ngồi xuống, sau đó cầm di động của mình bước qua.

“Anh...”

“Em biết, hôm qua là em đã gửi nhầm tin nhắn cho anh. Anh không xem trộm điện thoại của em.”

Sở Ninh Dực nhướng mày. Anh dựa người vào sofa nhìn cô gái đang ngồi đối diện mình.

“Chuyện của ba em đúng là anh cố ý giấu em, bởi vì anh biết nếu anh nói ra thì kết quả sẽ y như lúc này!” Sở Ninh Dực từ tốn lên tiếng.

“Nhưng nếu anh nói ra thì biết đâu sẽ không đến mức như bây giờ!” Thủy An Lạc ngẩng đầu nói, rõ ràng là lại tức rồi.

“Sẽ không cãi nhau với anh ấy hả? Sau đó em lại rụt cái đầu khó khăn lắm anh mới lôi ra được vào vỏ hả?” Sở Ninh Dực hừ lạnh.

“Em...”

Đúng vậy, Sở Ninh Dực rất hiểu cô, mỗi một phản ứng của cô anh đều đoán ra được, mỗi lời anh nói ra cô cũng đều không thể phản bác lại.

“Chắc có lẽ đó là vì mẹ em đã bảo vệ em quá tốt!” Sở Ninh Dực lên tiếng, trong giọng nói chất chứa đầy vẻ bất đắc dĩ.

Thủy An Lạc ngẩng đầu lên, cô nghe thấy anh nói, nhưng lại không hiểu được lời nói của anh, chuyện này thì có liên quan gì tới mẹ cô chứ?

“Chuyện này, ban đầu đúng là vấn đề giữa hai chúng ta, nếu không cũng không đến mức bị Mặc Lộ Túc lợi dụng, giữa đường lại mọc thêm một Viên Giai Di nữa!” Sở Ninh Dực sâu sắc kiểm điểm lại, căn bản chỉ có một nguyên nhân duy nhất, chính là: Hai người họ không đủ tin tưởng đối phương.

Thủy An Lạc bấu chặt hai tay của mình. Cô nghĩ về những gì thím Vu vừa nói hôm qua rồi cất tiếng: “Còn có một việc nữa, chính là chuyện điện thoại di động, em nghĩ phải giải thích với anh một chút.”

Di động.

Sở Ninh Dực khẽ hừ một tiếng.

Nhưng sau khi trông thấy đôi tình nhân tối hôm qua anh cũng tự ngẫm lại, vì trước đây nến không có chuyện gì anh cũng chẳng bao giờ chủ động gọi điện hay nhắn tin gì cho Thủy An Lạc cả.

“Em đã từng nói với anh rồi, đối với em mà nói thì Kiều Nhã Nguyễn không chỉ đơn thuần là một người bạn. Cô ấy là ân nhân của em và Tiểu Bảo Bối! Ở thời điểm em bất lực nhất thì chính cô ấy đã đỡ em vượt qua chuỗi ngày tăm tối ấy. Thế nên em có thói quen có bất cứ chuyện gì cũng sẽ kể cho cô ấy! Nhưng mà có vài thói quen em không thể nói đổi là đổi ngay được...”

Thủy An Lạc còn chưa nói xong, hai bàn tay vẫn luôn xoắn lấy nhau của cô đã được Sở Ninh Dực nắm lấy. Anh ngồi xuống cạnh cô rồi chăm chú nhìn thẳng vào mắt Thủy An Lạc: “Vậy thì kể từ bây giờ, em hãy sửa thói quen đó đi.”

Vậy thì kể từ bây giờ, em hãy sửa thói quen đó đi.

Trong tâm trí của Thủy An Lạc chỉ quanh quần toàn những lời này.

Thủy An Lạc ngẩn ra đó mờ mịt nhìn Sở Ninh Dực. Những lúc thế này, chẳng phải anh nên nói “Đừng vội, cứ từ từ” sao?

“Từ giây phút này trở đi, bất kể xảy ra chuyện gì, em đều phải nói với anh, chứ không phải là đi kể với cô ấy nữa.” Sở Ninh Dực nghiêm túc nói, tuy ngay lúc này không thể thay thế vị trí của Kiều Nhã Nguyễn trong lòng cô, nhưng anh sẽ từ từ tiếm được vào vị trí đó.

“Nhưng... Ối...”

Thủy An Lạc vẫn chưa nói xong đã lại bị anh hôn.

Nụ hôn kết thúc, Sở Ninh Dực đưa tay vuốt ve gò má của cô: “Quên một lần thì làm thịt em một lần, thế nào?”

Vừa nghe thấy hai chữ kia cả người Thủy An Lạc lập tức cứng đờ. Cô có thể chọn từ chối được không? Giày vò cô cả đêm qua, bây giờ cô mềm nhũn chẳng khác gì bãi nước đọng mà anh còn muốn làm cái gì nữa?

“Thế chuyện của ba em thì sao? Ông ấy tỉnh lại lúc nào vậy, còn nữa, tại sao ông ấy lại...” không cần cô nữa?

Danh Sách Chương: