Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tình yêu là cái gì chứ, ai mà chẳng vun đắp dần dần qua năm tháng rồi trở thành tình thân?”

Nói xong, bà lại nhìn về phía Thi Cẩm Ngôn. Dù bà rất thích Tư Tĩnh Ngọc, nhưng so với cháu trai ruột thịt thì vẫn ít hơn một chút. Bà biết mình như thế sẽ khiến trái tim Tư Tĩnh Ngọc băng giá, nhưng bà thật sự không chịu được khi nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của Tân Tân.

Vì thế, cuối cùng bà vẫn phải ra một quyết định khó khăn: “A Ngôn, hay là... con bắt đầu lại với Bạch Nguyệt đi.”

Bà vốn không thích Bạch Nguyệt một chút nào, từ năm đó đã không thích rồi. Nhưng vì Tân Tân, bà còn cách nào nữa đây?

Ông Thi nghe vợ mình nói vậy thì thở dài, “Cẩm Ngôn có lỗi với Tĩnh Ngọc quá nhiều...”

Viền mắt bà Thi cũng đỏ hoe, “Tĩnh Ngọc... Tĩnh Ngọc là đứa trẻ tốt, sau này nó nhất định sẽ tìm được người tốt hơn...”

Câu nói này khiến Thi Cẩm Ngôn có phản ứng trở lại, anh ta ngẩng phắt lên nhìn mẹ mình.

Ánh mắt anh ta quá kiên quyết, khiến bà Thi lập tức nghẹn lời.

Sau đó, Thi Cẩm Ngôn liền nói với Bạch Nguyệt, “Ba mẹ tôi không biết chuyện trước kia, nhưng chắc là cô biết rõ. Bạch Nguyệt, cho dù tôi có ly hôn với Tĩnh Ngọc thì chúng ta cũng không thể ở bên nhau.”

Thi Cẩm Ngôn nói xong liền bế Tân Tân lên. Dù anh không nói thêm gì nữa nhưng thái độ lúc này lại đang nói rõ với bọn họ rằng nếu anh ly hôn với Tư Tĩnh Ngọc rồi thì cũng sẽ không... tái hôn nữa.

“Mẹ... con muốn mẹ...” Tân Tân khóc toáng lên.

Nhưng Thi Cẩm Ngôn vẫn mặc kệ, ôm thằng bé bỏ đi.

Bạch Nguyệt không thể tin nổi nhìn theo bóng lưng Thi Cẩm Ngôn. Dù là vì con, Thi Cẩm Ngôn cũng không thể nhân nhượng một chút sao?

Rõ ràng bọn họ... đã từng yêu nhau mà?

Tại sao... Thi Cẩm Ngôn lại độc ác với cô ta như vậy?

Bạch Nguyệt cuối cùng cũng nhận ra, Thi Cẩm Ngôn bây giờ không còn là Thi Cẩm Ngôn của trước kia nữa.

Bọn họ... vĩnh viễn không thể quay lại được nữa.

***

Trang Nại Nại tiếp tục đi dạo vài vòng quanh siêu thị. Thấy Tư Chính Đình không vui, cô bèn tìm chủ đề để nói chuyện với anh. Cuối cùng, lúc hai người đi ra ngoài thì xe đẩy đã chất đầy đồ.

Lúc tính tiền, Tư Chính Đình mới nhận ra bọn họ mua nhiều một cách kỳ lạ, bèn khó hiểu nhìn Trang Nại Nại.

Trang Nại Nại mím môi, cuối cùng vẫn cúi đầu nói: “À... một nửa là để đưa sang Thanh Nhã Uyển.”

Tư Chính Đình chấn động, nhìn Trang Nại Nại với ánh mắt không thể tin nổi. Thanh Nhã Uyển là khu biệt thự Ms. Đinh đang ở. Nói vậy tức là... Trang Nại Nại sắm đồ tết cho... Ms. Đinh?

Trang Nại Nại lúng túng hất hàm về phía xe đẩy, “Nhìn cái gì? Mau trả tiền đi! Dùng tiền của anh để mua đồ cho mẹ anh chẳng phải là điều nên làm sao? Anh đừng hiểu lầm, em chỉ mua đồ cho bà nội thay hai đứa con trong bụng thôi, cũng không phải là em đã tha thứ cho mẹ anh đâu!”

Cô càng giải thích như vậy, Tư Chính Đình lại càng cảm thấy cô đáng yêu không chịu nổi. Anh mím môi cười thanh toán, rồi lái xe chở Trang Nại Nại và đồ đã mua đến Thanh Nhã Uyển.

Còn Trang Nại Nại, có thế nào cũng không ngờ được rằng lúc đến Thanh Nhã Uyển, bọn họ lại trông thấy cảnh như vậy.

Danh Sách Chương: