Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe đến đây, Tề Tiểu Tô im lặng hồi lâu.

Thấy cô yên lặng, Bạch Dư Tây lại nói: “Còn nữa, qua một thời gian điều tra lâu như vậy, tôi còn có thể khẳng định một điểm, vụ án lớn năm đó trong đội của chúng tôi, người sau lưng có thể có chút liên quan đến chân tướng tai nạn xe của bố mẹ em.”

“Thầy nói rõ hơn chút xem.” Tề Tiểu Tô dựa ra phía sau, day day trán.

Bạch Dư Tây nói: “Em nghĩ xem, vụ án lớn đó của chúng tôi, Dương Linh Linh là nhân chứng, nhưng cô ta hoàn toàn quên mất chuyện đó, bất kể tôi nghe ngóng thăm dò thế nào cũng đều nhìn ra được cô ta thật sự quên mất rồi. Sau đó bố mẹ em bị tai nạn xe, thế nào cô ta cũng nhìn thấy bởi vì kết quả tra được là lúc đó cô ta cũng ở đoạn đường đó, nhưng chuyện này cũng như vậy, bất kể tôi hỏi thế nào thì cô ta cũng đều giống như đã quên hết rồi!”

“Em nghĩ đi, sao có thể đúng lúc như vậy chứ? Trừ hai chuyện này ra, chuyện ở hai khoảng thời gian đó tôi cũng đã từng thăm dò rồi, nhưng cô ta đều nhớ cả!” Bạch Dư Tây nói: “Vậy có phải từ một phương diện khác, hai chuyện này có liên quan đến nhau hay không! Hoặc là nói, người sau lưng có liên quan, có lẽ chính là cùng một người, hoặc cùng một nhóm người!”

Tim Tề Tiểu Tô không khỏi run lên.

Kết luận này đúng là rất có khả năng!

Cô hoàn toàn không ngờ, chân tướng tai nạn xe của bố mẹ mình lại có liên quan đến vụ án Bạch Dư Tây vẫn luôn điều tra! Chuyện này càng chứng tỏ rằng bố mẹ cô không phải vì Tôn Long mà bị tai nạn xe!

Mặc dù đúng là Tôn Long lái xe khi đã uống rượu, nhưng rất có thể gã ta chính là một người bị oan!

Nghĩ đến những việc Tôn Long đã trải qua trước đây, nghĩ đến gã ta liều sống liều chết trả ba mươi vạn đó, nghĩ đến cái chết của Tôn Long, nghĩ đến mẹ của Tôn Long, lòng dạ Tề Tiểu Tô ngổn ngang trăm mối.

Kiếp trước cô thật sự chẳng biết gì cả, cứ sống vô tri vô giác như vậy, tất cả chân tướng đều bị chôn giấu. Nếu như không phải là Hệ thống Tiểu Nhất để cô được sống lại, cô cũng chết ở trong tay tên cướp đó rồi, cộng thêm cái chết của Đổng Ý Thành, vậy cả nhà bốn người bọn họ thật sự là đều chết oan uổng, không ai có kết quả tốt cả.

Nghĩ đến đây, Tề Tiểu Tô không khỏi rùng mình.

“Tiểu Tô? Em vẫn còn nghe đấy chứ?” Tiếng Bạch Dư Tây làm cô bừng tỉnh, anh ta hơi lo lắng hỏi: “Không sao chứ?”

Bây giờ nhắc tới bố mẹ cô, có phải sẽ khiến cho cô cảm thấy rất đau buồn không, suy cho cùng thì cũng mới có mấy năm.

Nhưng thật ra Tề Tiểu Tô đã không còn đau khổ như mọi người nghĩ nữa, dù sao thì đối với cô mà nói, thật ra đã qua rất nhiều năm rồi, mặc dù trong lòng vẫn đau, nhưng bây giờ cô đã kiên cường hơn rất nhiều rất nhiều.

“Em đây, em không sao. Thầy Bạch, vậy thầy vẫn sẽ tiếp tục điều tra chứ ạ?”

“Đương nhiên rồi.”

Bạch Dư Tây quả quyết nói không chút do dự.

“Thầy có cần giúp đỡ gì không?” Tề Tiểu Tô hỏi. Chuyện này có liên quan đến bố mẹ cô, đương nhiên cô không thể không quan tâm được.

“Bây giờ thì không cần.” Bạch Dư Tây dừng một chút nói: “Tiểu Tô, đến lúc đó Thịnh Tề sẽ chuyển trọng tâm đến thủ đô à?”

“Nhất định phải mở công ty chi nhánh.”

“Vậy em nhất định phải cẩn thận Bạch Thế Tuấn và Nghê Hào nhé.”

“Sao thầy lại nói thế?” Giờ nhắc tới bố mình mà anh ta gọi cả họ cả tên như vậy, xem ra quan hệ của hai bố con càng ngày càng kém rồi.

“Chuyện này, nếu em có thời gian thì nói chuyện với Chúc Tường Đông một chút, bây giờ thế lực của cậu ta rất mạnh, ở thành phố K từng bước xâm chiếm Nghê Hào, giống như tích góp sức mạnh rất nhiều năm đột nhiên tập hợp lại khai hoả với Nghê Hào vậy. Bởi vì suy cho cùng Nghê Hào vẫn còn chút uy trong giới, Chúc Tường Đông lại biết đối nhân xử thế, nghĩa khí hào phóng hơn lão ta, cho nên rất nhiều người đều bắt đầu đầu dựa vào cậu ta. Nghê Hào đang liên tục tháo chạy khỏi thành phố K. Cho nên gần đây lão ta và Bạch Thế Tuấn qua lại càng mật thiết hơn, hình như hai kẻ đó đang bàn bạc cũng muốn tiến quân vào thủ đô.”

Đệch.

Tề Tiểu Tô suýt nữa muốn chửi bậy.

Hai người đó là âm hồn không tan à? Cô đến thủ đô, bọn họ cũng muốn đến?

Sau khi ngắt điện thoại với Bạch Dư Tây, cô lập tức gọi điện cho Chúc Tường Đông, Chúc Tường Đông nói không khác Bạch Dư Tây là mấy, khác biệt duy nhất chính là hắn rất vui.

“Đây là chuyện tốt mà Tô bảo bối của tôi!”

“Cút! Ăn nói tử tế vào!”

Chúc Tường Đông ha ha cười lớn: “Em nghĩ xem, hai tên này đều hẹp hòi lại thù dai, cho dù em ở đâu cũng nhất định không bỏ qua cho em đúng không? Vậy thì thay vì để bọn họ núp trong bóng tối xa xôi, không bằng để cho bọn họ đến thủ đô, đặt bọn họ trong tầm mắt của em, đến lúc đó bọn họ muốn làm gì, em liếc mắt một cái là thấy ngay, trực tiếp giết luôn! Như vậy không phải tốt hơn à? Còn một điểm nữa, thủ đô ấy à, dưới chân thiên tử, nếu như bọn họ làm chuyện gì, lúc nào cũng có thể chọc tới rất nhiều chỗ không dễ động đến, đến lúc đó nói không chừng không cần em ra tay đã có người giúp em diệt bọn họ rồi ấy chứ.”

Nghe vậy hình như cũng có lý!

“Nhưng anh không sợ vì muốn tiêu diệt bọn họ mà tôi chọc tới người không dễ chọc, bất cứ lúc nào họ cũng có thể giúp mấy lão đó giết tôi à?”

“Ha ha ha, không thể nào, tôi tin em.”

Tin tưởng kiểu gì vậy hả?

Tề Tiểu Tô tức giận nói: “Chúc lão đại bây giờ thì ghê gớm rồi, đã có thể ép Nghê Hào ra khỏi thành phố K rồi!”

“Đây không phải là vì có em sao! Em là đại ân nhân của tôi, Nghê Hào còn tưởng tôi sợ lão ta nữa chứ! Không bị lão nắm thóp nữa, tôi lập tức tổ chức phản công! Xem đi, không phải bị tôi đánh cho tơi bời, tan tác rồi à?”

Hừ.

Tề Tiểu Tô tỏ ý cạn lời với hắn.

Có điều, ngay từ đầu nhìn thấy Chúc Tường Đông cô đã biết hắn tuyệt đối không phải loại người cam tâm khuất phục, cho dù không có sự giúp đỡ của cô, cuối cùng hắn cũng nhất định sẽ thành công, chỉ là tốn thêm chút thời gian mà thôi.

Hai cuộc điện thoại tối này mang đến cho cô quá nhiều tin tức, sau khi ngắt điện thoại cô cũng không còn tâm trí đâu mà học nữa, cũng không còn sớm, Hệ thống Tiểu Nhất giục cô đi ngủ.

Cô nhìn điện thoại, Thiếu soái không gọi đến, nhưng Hệ thống Tiểu Nhất bên đó đã sớm liên lạc thay rồi, dưới sự yêu cầu của cô, nó không để lộ chuyện cô gặp tập kích, chuyện cô bị thương lại càng không nói. Nếu không cô sợ Thiếu soái sẽ lập tức vứt công việc lại mà chạy về mất, cô không muốn vì chút chuyện này của mình mà ảnh hưởng đến anh.

Không phải là chuyện gì lớn cả? Qua hai ngày nữa anh về rồi nói cũng không muộn.

Bây giờ cô bị thương, huấn luyện ngày mai đành phải gián đoạn, Tề Tiểu Tô cảm thấy cũng hơi sầu não về chuyện này. Chuyện ngày hôm nay, nếu như thân thủ của cô mà kém hơn chút thì cô đã là một người chết rồi, điều này lại khiến cho cô cảm thấy, có khổ có mệt đi nữa cũng vẫn phải cố gắng huấn luyện.

Ngủ đến sáu giờ bốn mươi phút sáng, đối với cô mà nói đã coi như là một giấc dài hiếm hoi rồi.

Nhưng Tề Tiểu Tô không ngờ mấy người Lợi Nam lại chuẩn bị đội ngũ hộ tống cho cô khoa trương như vậy!

Toàn bộ người ở thành phố D đã đến, bởi vì xe của cô bị đưa đi sửa lại, Lợi Nam tạm thời tìm một chiếc xe có lắp kính chống đạn cho cô trước, Hàn Dư lái xe, Đồng Xán ngồi ở ghế phụ, trước sau còn có một chiếc xe chở đám người Hoàng Tự. Hơn nữa, Lợi Nam còn âm thầm phát súng cho Hàn Dư và Đồng Xán.

Sau khi lên xe, Đồng Xán đưa cho cô một cái áo may ô chống đạn.

“Lợi Sở trưởng bảo cô mặc vào.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK