Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lát sau, một chiếc xe nữa xuất hiện - là anh Bì và Lương Tiểu Kỳ đến. Từ Lỗi nắm bùn hớn hở ra chào:

“Ba, mẹ, nhìn này... bọn con xây thành...”

Anh Bì và Lương Tiểu Kỳ mỉm cười. Anh Bì vui vẻ ốm Từ Lỗi đến thăm tòa lâu đài bùn đất. Lương Tiểu Kỳ mang rất nhiều quà cáp, đi qua Xấu Xí, vào nhà chính tìm Tô Tô.

Gia đình họ Tô về chưa đến hai ngày thì ngày nào cũng có người đến làm khách. Có người đến tặng quà còn ở lại ăn cơm chùa, nhà họ Tô còn náo nhiệt hơn cả năm nào. Tô Tô nhìn Thiên Tứ, đột nhiên nhớ ra Hộ Pháp và Trạc Thế Giai, nhíu mày chào hỏi Lương Tiểu Kỳ rồi vào bếp nhìn mẹ Tô đang bận rộn:

“Mẹ ơi, bao lâu nay mẹ trong Thiên Tứ à? Sao con về lâu thế mà không thấy Trạc Thế Giai và Hộ Pháp?”

“Hai người bọn họ đang bận lắm đấy” Lý Tiểu Vũ trả lời hộ mẹ Tô, “Thời gian vừa rồi, bác sĩ Trạc đến tiền tuyến gặp người nói rằng có vài người phụ nữ bị Lý Oánh hành hạ quá mức. Hôm sau cô ấy về thị trấn nhộng, không kịp uống ngụm nước nào đã đến trấn Tam Kiều, chắc mai là về thôi. Nghe nói cô ấy nhận nhiều phụ nữ có thai lắm, đưa đến thôn Bát Phương chờ sinh”

Khi thị trấn nhộng mở rộng, số bệnh viện trong thị trấn cũng nhiều hơn để hỗ trợ dân trong trấn. Có điều, điều kiện sinh nở tốt nhất vẫn ở thôn Bát Phương. Trạc Thế Giai đến tiền tuyến là vì những người phụ nữ chịu khổ ở đầu bên kia rất nhiều. Nhiều phụ nữ ở khu an toàn phía tây cũ bị đàn ông hành hạ giày xéo, mang thai lúc nào không hay, mà đã mang thai vẫn phải tiếp tục lên dây cót tinh thần và thể lực để tiếp tục phục vụ đám đàn ông phát tiết dục vọng không ngừng.

Nhiều người phụ nữ có sức khỏe suy giảm trầm trọng, thậm chí có người bị chảy máu ồ ạt khi đang quan hệ. Những người này chắc chắn sẽ sinh non. Tình huống phức tạp, các bác sĩ non trẻ không thể xử lý. Trạc Thế Giai nhận nhiệm vụ đến tiền truyền để mổ đẻ cho họ.

Trời dần tối, mọi người ăn uống ở nhà họ Tô xong thì vào nhà chính trò chuyện. Các lính đặc công đã xong ca ngày, giao ca cho đội trực đêm cũng đến nhà Diệp Dục chơi. Trong khoảng thời gian ngắn, nhà Tô Tô náo nhiệt vô cùng.

Mọi người chuyện trò đến khi trẻ con bắt đầu ngáp ngủ mới đứng dậy rời đi. Anh Bì và Lương Tiểu Kỳ bế Từ Lỗi, Lý Tiểu Vũ và Thư Sinh về thị trấn nhộng. Xấu Xí về Thiên Sinh, mẹ Tô đưa Thiên Tứ về phòng còn Tiểu Ái được Tô Tô tắm rửa, cho đi ngủ.

Trong bóng tối, Diệp Dục nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Anh vừa đi tiễn mấy người anh em, đứng ở cửa thôn trò chuyện một lúc rồi mới về. Thấy Tô Tô đang nằm nghiêng trên giường xoa bụng Tiểu Ái, Diệp Dục mỉm cười bế Tô Tô ra ngoài. Anh có chuyện cần nói.

“Sao thế?” Tô Tô đứng dậy, đứng cạnh cửa hỏi Diệp Dục.

Diệp Dục kéo Tô Tô lại gần mình, ôm eo cổ:

“Nói em chuyện này. Mộc Dương muốn nhanh chóng đánh xong trận này. Ngày mai anh dẫn mấy người đến khu an toàn phía tây”

“Sao thế?” Tô Tô bị Diệp Dục ôm cau mày nhìn, “Vì sao anh cũng muốn đi?”

Tô Tô và Tiểu Ái đã về thôn Bát Phương nhiều ngày nhưng cô vẫn không biết Mộc Dương muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến nhiều hao tổn này, ra tay với Trần Tiểu Cốt và Lý Oánh càng lúc càng độc ác. Thỉnh thoảng khu an toàn phía tây sẽ phải chịu ập kích của Mộc Dương, đánh nhau rất căng thẳng.

Trần Tiểu Cốt và Lý Oánh cũng phản công kịch liệt hơn. Nếu đội của Mộc Dương phải quay về trấn Tam Kiều tìm tiếp viện thì quá xa nên ngay gần sát sa mạc chỗ khu an toàn phía tây xuất hiện một trạm tiền tuyến. Trạc Thế Giai đến đây để phẫu thuật cho các phụ nữ sinh non.

Có điều, trạm này đã bị Trần Tiểu Cốt và Lý Oánh tra ra vị trí, cho nổ toàn bộ. May mà sáng nay Trạc Thế Giai đã rời khỏi đây, nhưng tất cả đồ đạc và của cải trong đó, cũng như người trông coi đã mất hết.

Đây rõ ràng là tình huống khẩn cấp, kích thích thần kinh của Mộc Dương đến cực độ, cũng kích động nỗi hận thù của toàn bộ thị trấn nhộng. Tất cả phố lớn ngõ nhỏ đều vang lên âm thanh muốn báo thù. Cuộc chiến này hoàn toàn không thể dừng lại được nữa.

Bến Trần Tiểu Cốt và Lý Oánh có rất nhiều dị năng giả hệ mộc và hệ thủy, bọn chúng còn có một nhóm dị năng giả hệ kim chế tạo súng. Bọn chúng chỉ giữ và quản lý nghiêm ngặt dị năng giả cũng như phụ nữ. Ngoài ra, tất cả những người có tố chất yếu đuối đều bị bỏ rơi, không ràng buộc.

Vì thế, người của Mộc Dương vượt xa xôi đến gây chiến rất khó để làm ảnh hưởng đến Trần Tiểu Cốt và Lý Oánh. Hầu hết tất cả đều ở ngoài khu an toàn phía tây, tấn công bằng dị năng vớ vẩn không ổn. Nếu muốn làm ảnh hưởng đến Trần Tiểu Cốt và Lý Oánh thì phải có quân lính tinh nhuệ, đánh nhau chuyên nghiệp.

Vì vậy đội lính đặc công này của Diệp Dục được quần chúng gọi tên nhiều nhất. Khắp thị trấn nhộng đều có người hy vọng đội Diệp Dục có thể sớm tiến về phía tây, nhanh chóng kết thúc trận chiến này.

Tô Tô lạnh lùng nhìn Diệp Dục, cau mày đẩy ngực anh, lớn tiếng hỏi:

“Sao anh lại nhận lời đi? Em thật không thể hiểu được, vì tất cả mọi người muốn anh đi thì mấy anh đi à? Diệp Dục, anh có vợ có con, Hộ Pháp cũng thế, có vợ có con trai. Mọi người cứ đánh là thắng chắc? Tiếng quần chúng kêu gọi liên quan gì đến chúng ta? Sau này đến Tương thành sống, Tiểu Ái cũng không thừa kế thôn Bát Phương và thị trấn nhộng. Cứ để Mộc Dương và Lý Oánh đánh nhau, tự giải quyết ân oán, anh dính vào làm gì?”

Lý Oánh cũng kết thù với Tô Tô, nhưng mối thù này không đủ lớn đến mức để Diệp Dục đến đó mạo hiểm để giết Lý Oánh. Hơn nữa, sau khi sống kiếp này đến kiếp khác, Tô Tô nhận ra rằng cứ thù hận sẽ không giải quyết được gì cả. Thay vì để Diệp Dục đến phía tây mạo hiểm, cô thà để Lý Oánh tự sinh tự diệt ở đó đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK