Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Căn phòng khách tối mờ có ánh trăng trong chiếu hắt qua ô cửa sổ. Làn gió mát lạnh thổi qua. Diệp Dục đứng trước Tô Tô há hốc mồm. Anh bị Tô Tô đẩy thì tự giác lùi về sau một bước, suy nghĩ một chút rồi từ tốn nói:

“Có lẽ anh chỉ muốn lưu truyền thần thoại về em thôi.”

Mấy chuyện như cứu vớt những người chịu khổ ở phía tây, làm chuyện chính nghị, giải cứu thiên hạ thương xót sinh linh trong thời đại này nghe thật nực cười. Còn báo thù cho Mộc Dương, hay không muốn thấy Lý Oánh tác oai tác quái sao? Đội đặc công dị năng đáng tuổi cha chủ của Mộc Dương, báo thù cho một đứa trẻ ranh có phải là quá quan tâm đến nó rồi không?

Nói cho cùng, mọi người tự do tự tại, không lo ăn không lo mặc, khổ nữa cũng từng trải qua rồi. Bọn họ không cần vì vấn đề giải trí mà liều mạng cầm súng chiến đấu. Hơn nữa, chuyện ở thôn Bát Phương và thị trấn nhộng đều do mười tám lính đặc công báo cáo. Mối thù riêng của một người trẻ tuổi mà khiến người lớn tuổi phải ra tay thì thật kỳ cục.

Nếu bảo tìm một lý do hợp lý nhất cho lần tây chinh này, thì Diệp Dục cảm thấy hẳn là anh muốn Tô Tô trở thành một huyền thoại, huyền thoại truyền kỳ bất hủ!

Người sẽ thay lòng đổi dạ. Hiện tại, người ở thôn Bát Phương và thị trấn nhộng đều coi Tô Tô là huyền thoại, cho rằng cô là lãnh đạo của bọn họ, nhưng tương lai thì sao? Sau này, khi Tô Tô rời khỏi thôn Bát Phương, rời khỏi thị trấn nhộng, mười mấy hai mươi năm không còn xuất hiện, còn có ai sẽ nhớ Tô Tô?

Còn có ai sẽ nhớ điều Tô Tô đã làm cho bọn họ? Còn có ai nhớ rằng khi tối tăm nhất, khó khăn nhất, Tô Tô đã chống đỡ một bầu trời cho cuộc sống của họ?! Là Tô Tô, chính là Tô Tô!!

Dần dần, người như Chu Hiểu Lâm sẽ ngày càng nhiều, càng lúc càng không coi cái tên Tổ Tô ra gì. Từ nay về sau, khi nghe tên của Tô Tô, người thị trấn nhộng và thôn Bát Phương sẽ không cảm thấy ấn tượng gì mấy, đương nhiên cũng không còn sự kính trọng.

Vì thế, Diệp Dục muốn dùng sự kết thúc của cuộc chiến này để tất cả mọi người đều phải nhớ rằng Tô Tô dù đã rời thôn Bát Phương và thị trấn nhộng thì cổ vẫn là một huyền thoại, một huyền thoại không thể nào lãng quên.

Anh mong rằng nhiều năm về sau, thị trấn nhộng và thôn Bát Phương càng phồn hoa, cuộc sống càng ổn định thì mọi người đều sẽ thầm nhủ biết ơn Tô Tô.

Dưới ánh trăng, Tô Tô lặng người, nhìn Diệp Dục khép mắt. Cô ôm eo Diệp Dục, kéo anh lại, cúi đầu ôm anh vào lòng, thở dài khe khẽ:

“Thật ra em vẫn không nói cho anh, cũng chưa từng nói với ai cả. Trước đây, khi từ Tương thành đến thôn Bát Phương, em chưa bao giờ muốn cứu vớt bất kỳ ai hết. Tiện tay thì cứu mấy người này mà thôi. Rất nhiều lần, em đã nghĩ rằng chỉ cần bảo vệ được Tiểu Ái, bảo vệ được cha mẹ, kể cả anh em cũng có thể bỏ qua. Diệp Dục, em không cao thượng như anh và mọi người nghĩ đâu. Em không có nhiều tình cảm sâu nặng như thế.”

Vì thế, huyền thoại, truyền kỳ... cô không hề nghĩ đến. Cô sống lại cuộc đời này vì cha mẹ và Tiểu Ái. Quyền thế danh lợi không hấp dẫn cô. Diệp Dục muốn cô trở thành huyền thoại khiến cô vô cùng cảm động, nhưng không cần...

“Nốt lần này thôi. Xong trận này, chúng ta sẽ đi Tương thành, hoặc đi đâu cũng được. Chân trời góc bể, cưỡi ngựa vác đao, em muốn đi đâu thì mình đi đó”

Diệp Dục xoa gáy Tô Tô. Những chuyện ân oán này sẽ dừng lại ở đây. Mọi người đã thống nhất rằng hết lần này, anh và các anh em sẽ dừng lại. Giết zombie, giết chim biến dị, giết kiến biến dị... thế gian này có quá nhiều thứ để giết, giết mãi không xong.

“Chúng ta cùng đi”

Dưới ánh trăng, Tô Tô ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong cười như vầng trăng lưỡi liềm.

“Anh chẳng bảo muốn em thành huyền thoại bất hủ sao? Em không tham chiến sao thành được? Đi. Giết Lý Oánh xong thì chúng ta ra đi luôn. Chân trời góc bể, xem ai sợ ai?”

“Tiểu Ái cũng đi à? Mai phải đi học mà”

“Không đi học. Con bé lớn lên trong chiến đấu, cả nhà đều phải đi...”

Tô Tô quyết định tham chiến. Nghe tin tức này, tất cả mọi người trong thị trấn nhộng và thôn Bát Phương đều sôi sục. Ban đầu quân đội chỉ có mười tám lính đặc công, nhưng sau đó rất nhiều người tình nguyện tham gia, khí thế bừng bừng.

Rất nhiều buổi diễn thuyết tuyên truyền diễn ra trong thị trấn nhộng, tình hình trở nên khó khống chế, ngay cả Mộc Dương cũng không làm gì được. Cậu tìm Tô Tô mấy lần, mong Tô Tô ở lại thôn Bát Phương chăm nom Tiểu Ái, hoặc ít nhất cũng không đưa Tiểu Ái ra khỏi thôn. Cậu sẽ dùng tính mạng để đảm bảo sự an toàn cho thôn Bát Phương.

Tô Tô không nghe câu nói, chỉ thông báo với cha mẹ một tiếng. Cô tính toán thời gian cụ thể hẹn nhau ở Tương thành rồi đưa Tiểu Ái đi theo Diệp Dục. Cha mẹ Tô và Xấu Xí tạm thời ở lại thôn Bát Phương, chờ chiến tranh kết thúc thì đưa Thiên Tử Thiên Sinh đến Tương thành.

Đội ngũ tây chinh còn chưa xuất phát mà áp lực ở căn cứ phía tây đã tăng lên gấp bội. Trước kia mình Tô Tô và Diệp Dục đã có thể phá hủy khu an toàn này, giờ còn có mười tám lính đặc công xuất hiện cùng hàng loạt những người nhiệt huyết, lòng ôm nỗi hận tuyên truyền dọc đường. Đương nhiên Trần Tiểu Cốt và Lý Oánh sẽ bị diệt Vong.

Trong có vài ngày, mấy dị năng giả đã chạy khỏi khu an toàn phía tây. Không ai muốn chen chúc trên con đường xuống hoàng tuyền với Lý Oánh và Trần Tiểu Cốt, hơn nữa trên con đường này, bọn họ còn sống cực kỳ thiếu thốn.

Lý Oánh hiếm khi nào trở về biệt thự. Cô ta vén rèm cửa sổ nhìn các dị năng giả đi tới đi lui rồi biến mất. Bão cát phía tây luôn khiến bầu trời có vẻ âm u. Lý Oánh thả rèm xuống, yên lặng trở về bên giường.

Từ mấy ngày trước, cô ta đã không hề rời chiếc giường này. Trần Tiểu Cốt dẫn rất nhiều đàn ông đến đây, hôm sau nhiều hơn hôm trước. Dường như Trần Tiểu Cốt cũng cảm thấy không giữ được lòng người nên những người sẵn lòng ở lại, dù là dị năng giả hay không cũng được phép lên giường với Lý Oánh, chỉ cần xếp hàng là được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK