Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc đi xuống nhà rồi bắt xe. Người ta nói tuổi trẻ cũng không đỡ lại được cơn buồn ngủ, thế nên cô liền ngủ suốt từ lúc lên xe cho tới khi đến bệnh viện thì được tài xế gọi dậy.

Vì tối qua bị giày vò ghê quá cho nên hôm nay Thủy An Lạc đi làm với đôi mắt đỏ ngầu, người ngợm uể oải vô cùng. Đúng chín giờ cô bước chân vào bệnh viện, nhưng tới lúc vào phòng làm việc của Kiều Tuệ Hòa thì cô vẫn tính là muộn.

Kiều Tuệ Hòa cúi đầu nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn bộ quần áo được thay vội vàng còn chưa cài xong khuy áo của Thủy An Lạc thì hơi nhíu mày: “Mới đi làm ngày thứ hai đã đến muộn, hôm qua cô đến cho có đấy à?”

Kiều Tuệ Hòa nói cô không nể mặt chút nào.

Thủy An Lạc hơi rũ mắt xuống: “Cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ chú ý hơn!” Thủy An Lạc chậm rãi trả lời, không hề biện minh cho việc tới muộn của mình.

Kiều Tuệ Hòa đặt tay lên di động của mình, trên đó là tin nhắn mà Sở Ninh Dực vừa mới gửi qua cho bà. Anh đã nói qua cho bà biết sơ qua về chuyện tối hôm qua.

Bà ta vốn tưởng rằng Thủy An Lạc sẽ lên tiếng giải thích, nhưng không ngờ lần này cô lại có thể nhận sai một cách thẳng thắn như vậy.

“Ra ngoài đi, lát nữa đi kiểm tra tình trạng của bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim hôm qua.”

Thủy An Lạc cúi đầu ghi chép lại, lúc đang định ra ngoài thì cô lại ngẩn ra: “Cháu... đi một mình ấy ạ?”

“Chẳng lẽ chuyện này mà cũng cần tôi phải đi cùng nữa à?” Kiều Tuệ Hòa nghiêm nghị lên tiếng.

“Vâng!” Thủy An Lạc vội vàng xoay người bước ra ngoài, để cô đi kiểm tra cái thằng bé tính tình nóng nảy kia một mình thì đúng là một tấn bi kịch.

Sở Ninh Dực gửi tin nhắn kia xong liền lên xe. Chú Sở thấy người mới hôm qua còn mưa như thác đổ mà hôm nay đã lại như mặt trời rực rỡ, quả nhiên trên đời này người có thể làm được chuyện này chỉ có một mình thiếu phu nhân mà thôi.

“Sao thiếu gia không đưa thiếu phu nhân đi?”

“Bà nội vốn đã có thành kiến với cô ấy. Tôi mà quá che chở cho cô ấy thì chỉ có phản tác dụng mà thôi!” Sở Ninh Dực cau mày nói. Mấu chốt ở chỗ cô nhóc kia chắc chắn sẽ không cho anh đưa đi. Nói theo cách của cô thì là: Anh Sở, anh già rồi, cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe đi!

Thủy An Lạc đang cầm kẹp bệnh án nghĩ xem hôm nay nên đối phó với đám người nhà không biết nói lý lẽ kia thế nào thì vừa hay lại bắt gặp Viên Giai Di đang tới viện để tập phục hồi chức năng.

Viên Giai Di được y tá đẩy đi, khóe miệng vẫn nhếch lên một nụ cười nhạt.

Thủy An Lạc cúi đầu hơi lui về phía sau một bước, tiện thể đánh giá cô ta một lượt từ trên xuống.

“Bác sĩ Thủy vẫn có tinh thần để đi làm việc cơ à, yêu nghề ghê cơ đấy.” Viên Giai Di mỉm cười nói.

Thủy An Lạc nhìn người phụ nữ chỉn chu từ quần áo đến trang điểm không có chỗ nào để bắt bẻ này. Sau chuyện lần trước, cô cứ cho rằng cô ta đã nhận ra sai lầm của mình, nhưng không thể ngờ cô ta lại vẫn mãnh liệt thích tìm đường chết như vậy.

“Vậy cũng đâu có tính là yêu nghề. Tôi sao có thể bì được với người được kính sợ nên bị tránh xa cơ chứ.” Thủy An Lạc vẫn nhàn nhạt nói, nhưng không hề nhắc đến chuyện cô với Sở Ninh Dực đã làm lành với nhau.

Sắc mặt Viên Giai Di khẽ biến, nhưng cô ta vẫn cố gắng duy trì trạng thái tốt nhất của mình: “Bức ảnh đó là thật, tôi không có cắt ghép đâu.”

Thủy An Lạc nhìn bộ dạng vô tội của cô ta, nghĩ một hồi cô mỉm cười nói: “Đúng vậy, Sở Ninh Dực cũng đã xác nhận rồi.”

Lúc Thủy An Lạc nhắc tới cái tên Sở Ninh Dực thì cơ thể của Viên Giai Di có hơi run lên một cái, nhưng cô ta nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thường của mình: “Hóa ra là anh ấy biết rồi à? Nhưng tôi vẫn là gương mặt đại diện của tập đoàn Sở Thị, xem ra sau chuyện lần này quan hệ của hai người cũng chẳng ra sao nữa rồi hả?”

Thủy An Lạc cười khẩy trong lòng một cái, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống xúc cảm muốn tát cho cô ta một phát. Cô từ từ khom người xuống, thấp giọng nói bên tai Viên Giai Di: “Cô Viên này, phục hồi chức năng là một quá trình rất đau đớn đấy, lần sau đừng trang điểm. Tôi sợ cô tập xong, lớp vôi trên mặt cô sẽ làm bác sĩ hướng dẫn phục hồi chỗ chúng tôi hoảng sợ mất.”

Danh Sách Chương: