Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc xe lăn bánh vào Thanh Nhã Uyển, khắp khu tràn ngập một màu đỏ rực. Nơi đâu cũng đều là xác pháo hoa, nhân viên dọn vệ sinh đang ra sức quét dọn, tuy rất ô nhiễm môi trường nhưng lại đầy hương vị năm mới. Trong Thanh Nhã Uyển, nhà nhà đều đầy ắp tiếng cười nói, lại càng làm nổi bật vẻ tiêu điều của căn biệt thự kia.

Lúc xe lái đến biệt thự của Đinh Mộng Á, Trang Nại Nại mới nhận thấy ở đây rất cô quạnh. Tuy trên cửa đã được dán câu đối đỏ, giúp việc cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ ở bên trong nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu hơi người.

Xe đỗ xịch lại trong sân, Tư Chính Đình xách đồ đã mua cho Đinh Mộng Á ra, sau đó đi cùng Trang Nại Nại đến trước cửa.

Anh lấy chìa khóa trong túi áo ra mở cửa.

“Cạch!”

Bọn họ vừa bước vào trong, lại bỗng nghe thấy giọng nói thất thanh của Đinh Mộng Á, “Ai đấy? Đừng... đừng vào!”

Ặc...

Tiếng kêu này...

Trang Nại Nại dừng bước liếc Tư Chính Đình.

Hai người lùi không được, tiến cũng chẳng xong, đành xấu hổ đứng trước cửa. Bọn họ thấy Ms. Đinh lanh lẹ túm lấy một chiếc khăn quàng cổ phủ lên thứ gì đó ở trên sofa.

Xong xuôi, bà mới vui vẻ quay đầu lại.

Lúc nhìn thấy Trang Nại Nại, bà hơi giật mình, nhất là khi nhìn thấy đồ trong tay Tư Chính Đình thì lại càng giật mình hơn.

Tư Chính Đình tiến lên nói, “Mẹ, mẹ đang làm cái gì thế?”

“Không có gì đâu!” Ms. Đinh dịch lại khăn quàng lần nữa để che thứ gì đó trên sofa, đồng thời cũng hấp tấp sửa lại áo ngủ hơi xốc xếch của mình.

Nhưng Trang Nại Nại vẫn có thể nhìn thấy dưới chiếc khăn quàng cổ kia hình như có một thứ gì tròn trịa, chắc hẳn là cái đầu. Nhìn xuống dưới một chút, ở giữa có thứ gì đó hơi phình ra, bên dưới là hai thứ dài dài hình như là... chân?

Ặc...

Trang Nại Nại liền nghĩ đến lời Đinh Mộng Á thường nói với quản gia Lý: “Lão Lý à, tôi mua búp bê tình dục cho ông nhé?”

Vậy nên, đây chính là... búp bê tình dục?

Hai gò má của Trang Nại Nại lập tức đỏ bừng lên, vậy cái chỗ hơi phình lên kia là...

Ặc...

Thứ cho cô chỉ mới nghe nói đến búp bê nữ, chứ chưa từng nghe nói còn có cả búp bê nam!

Tư Chính Đình trông thấy thứ đó thì gò má cũng có vệt hồng bất thường.

Đinh Mộng Á thấy vẻ mặt khó xử của hai người thì bèn quay lại nhìn cái thứ ở trên sofa một chút, lập tức hiểu ra bọn họ nghĩ gì nên gò má cũng đỏ bừng.

Nhưng bà không giải thích gì cả mà chỉ ra bên ngoài nói, “À... đến đưa đồ Tết à? Vậy để đồ lại đó, các con đi trước đi. A ha ha... hôm nay mẹ... không tiện lắm.”

Trang Nại Nại không nói hai lời mà quay người đi luôn, trong lòng thì nghĩ, Ms. Đinh đúng là già mà không đứng đắn. Nhưng mà hình như phụ nữ hơn năm mươi tuổi là độ tuổi hồi xuân thì phải?

Đang mải suy nghĩ nên cô cũng không để ý, chân bỗng trượt một cái khiến cô hốt hoảng kêu lên. Tư Chính Đình hết hồn đỡ lấy cô, Đinh Mộng Á cũng đứng bật dậy, “Không sao chứ?”

“Không sao.” Tư Chính Đình trả lời thay Trang Nại Nại rồi cả hai cùng đứng dậy.

Trang Nại Nại đứng vững, xác định mình không sao thì mới quay lại nhìn Đinh Mộng Á. Nhưng sau đó, tầm mắt cô lại gắt gao nhìn về phía sofa.

Danh Sách Chương: