• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Anh có cút không thì bảo?" Phổ Thông nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ, gã đàn ông này thật khó ưa!

Hồng Kỳ đến gần, Lý Chí nhìn qua nhìn lại hai người, ánh mắt vụt sáng, gật gù như ngộ ra điều gì đó, "Mai gặp lại, cục cưng." Gã nói không lớn, nhưng đủ để Hồng Kỳ nghe rõ mồn một. Vốn gã định hôn tạm biệt Phổ Thông, nhưng lại sợ bị đánh, nên chỉ có thể trêu y như thế, tất nhiên trêu xong gã liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Phổ Thông siết chặt nắm đấm, rất có xúc động muốn giết người.

"Ai đấy?" Hồng Kỳ hờ hững hỏi.

"Keo dính chuột chẳng biết bò ra từ bãi rác nào, anh đừng bận tâm." Phổ Thông quay ngoắc một trăm tám mươi độ, chân chó lấy lòng Hồng Kỳ, sau đó đi cất xe rồi vào WC rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí hết sức ngột ngạt. Hồng Kỳ không nói tiếng nào, dù Phổ Thông đã cố gắng tìm đề tài, hắn cũng chẳng thèm tiếp chuyện. Phổ Thông bất lực thở dài, y biết tại sao Hồng Kỳ lại như vậy. Không phải y không muốn giải thích, nhưng phải nói sao cho hắn hiểu đây? Hơn nữa, nói ra rồi, liệu hắn có tin không?

Mãi đến tận khi đi ngủ, Phổ Thông vẫn do dự, y không biết rằng, sự do dự của y như một can dầu đổ thẳng vào đống lửa trong lòng Hồng Kỳ. Hồng Kỳ im lặng nằm xuống giường, cố ý né tránh cái ôm của Phổ Thông.

"Anh làm sao thế?" Phổ Thông đáng thương cọ cọ Hồng Kỳ.

"Biết mà còn hỏi." Hồng Kỳ nghiêng mặt nhìn Phổ Thông. Gã đàn ông kia trông không giống người tốt, Phổ Thông cũng chẳng cho hắn một lời giải thích rõ ràng, lẽ nào y không sợ hắn hiểu lầm sao?

"Thề với trời đất, em không làm gì có lỗi với anh hết á. Là gã đó chủ động đeo bám em, em có biết gì đâu. Cũng chẳng phải chuyện lớn gì nên lúc trước em đã không nói với anh, sợ anh sẽ giận em." Y thật sự cho rằng đây chỉ là một rắc rối bé như hột gạo thôi.

"Bắt đầu từ bao giờ?"

"Cũng mới đây thôi." Phổ Thông thành thật khai báo. Thấy Hồng Kỳ trừng mắt với mình, y ngượng ngùng cúi đầu, len lén đặt tay lên eo hắn thăm dò, may mà lần này hắn không né tránh.

"Sau này có chuyện gì cũng phải nói cho anh hết, nhất là những chuyện như này, rõ chưa?" Hồng Kỳ vẫn chưa nguôi giận, bèn thò tay nhéo eo Phổ Thông một cái, cứng ngắc.

"Áu! Rồi rồi, em nhất định sẽ nói hết!" Phổ Thông cố ý nhăn mặt giả bộ bị nhéo đau.

Hồng Kỳ lại nhớ đến ánh mắt trắng trợn của gã kia khi nhìn Phổ Thông nhà hắn, càng nghĩ càng khó chịu.

"Anh ơi?" Phổ Thông phát hiện Hồng Kỳ lại thất thần, y bất mãn xáp lại cắn lên khóe miệng hắn.

"A?"

Phổ Thông thừa dịp Hồng Kỳ mở miệng, nhanh chóng luồn lưỡi vào, cái tay không ngoan lại bắt đầu vuốt ve eo Hồng Kỳ.

Hồng Kỳ theo bản năng mút đầu lưỡi Phổ Thông mấy cái, rồi tách ra.

"Em có suy tính gì không?" Hắn muốn biết quan điểm của Phổ Thông.

"Dăm ba gã công tử, cứ mặc kệ gã đi, gã sẽ nhanh chóng bỏ cuộc thôi." Phổ Thông vừa đáp vừa bóp bóp phần thịt mềm ở hông của Hồng Kỳ, híp mắt hưởng thụ.

Hồng Kỳ không nói gì nữa. Nghe khẩu khí của Phổ Thông, có vẻ gã Lý Chí gì đó có ô lớn, không phải là loại mà dân đen như bọn họ có thể trêu vào, mong là gã chỉ nhất thời hứng thú thôi.

Phổ Thông nhìn chăm chú đôi mày đang nhíu lại của Hồng Kỳ, y đã sờ eo hắn ra ám hiệu nãy giờ, thế mà hắn chẳng để ý, cứ nghĩ đến gã Lý Chí chết bầm kia thôi. Phổ Thông hơi dỗi, đột nhiên y lật người đè Hồng Kỳ dưới thân, bá đạo nói, "Anh, em muốn."

"A?" Hồng Kỳ há hốc mồm, nhưng không từ chối. Trong vô thức, hắn muốn thông qua sự kết nối thể xác để khẳng định rằng, Phổ Thông là người của hắn!

"Ưm..." Hồng Kỳ rên khẽ, bắp đùi trượt qua trượt lại trên eo Phổ Thông. Hai mắt Phổ Thông sâu không thấy đáy, vội vàng cởi quần Hồng Kỳ.

Hạ thân bị Phổ Thông đùa bỡn, eo Hồng Kỳ hơi vặn vẹo, bám lấy vai y rên rỉ. Một tay Phổ Thông ôm Hồng Kỳ, một tay lần mò lên ngực hắn, cúi đầu cười trộm. Người yêu y đến ghen cũng dễ thương nữa, y muốn hung hăng làm hắn một trận quá đi.

Đây là lần đầu tiên Hồng Kỳ cho Phổ Thông làm hai hiệp trong một đêm, cố gắng thỏa mãn mọi tư thế y yêu cầu, còn vừa rên vừa gọi y là em trai ngoan nữa. Phổ Thông cười tươi như hoa, tận lực phát tiết trên cơ thể hắn, sau khi thỏa mãn bèn ôm Hồng Kỳ ngủ thiếp đi.

Sáng tinh mơ, Hồng Kỳ dậy đun nước để gội đầu, Phổ Thông bắt đầu một ngày làm việc mới, hi vọng sẽ không gặp phải cái mặt đáng ghét của Lý Chí nữa. Nhưng y, và cả Hồng Kỳ, đều biết, chuyện đó là không thể.

Vừa nghĩ đến bên cạnh Phổ Thông luôn có một người không phải mình theo sát y như hình với bóng, Hồng Kỳ lại thấy bực mình. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay. Thật muốn đập gã đàn ông da mặt còn dày hơn da trâu kia một trận! Sống mấy chục năm, Hồng Kỳ đã gặp cảnh đàn ông theo đuổi phụ nữ, phụ nữ theo đuổi đàn ông, nhưng cảnh đàn ông theo đuổi đàn ông thì là lần đầu tiên, xúi quẩy nhất là người yêu của mình lại là một trong hai nhân vật chính!

Không ổn, lỡ gã Lý Chí kia nhân lúc hắn vắng mặt mà giở trò với Phổ Thông nhà hắn thì sao? Mai phải bảo Phổ Thông nghỉ một ngày mới được. Quyết định xong, Hồng Kỳ pha nước ấm rồi gội đầu, sau đó đi quét rác, lại nhớ ra sắp đến hẹn trả sách, hắn bèn vào phòng lấy mấy cuốn tiểu thuyết đã thuê, khóa cửa, ra ngoài.

Nhà sách khá gần khu thương mại, vì Hồng Kỳ thường xuyên đến thuê sách nên ông chủ cũng quen mặt hắn. Một loạt sách được xếp ngay ngắn trên kệ, nơi đặt những tiểu thuyết bán chạy chẳng còn lại mấy cuốn.

"Đây là loại sách gì thế?" Hồng Kỳ bị một bìa tiểu thuyết sặc sỡ trên quầy sách bán chạy thu hút, bèn cầm lên xem thử.

Bởi Hồng Kỳ thường đọc sách nên tốc độ đọc của hắn rất nhanh, chỉ vài phút là đã xem sơ được non nửa quyển tiểu thuyết, nhưng càng đọc hắn càng thấy không đúng, nhân vật chính trong đây sao lại là hai người đàn ông? Hồng Kỳ lật lại xem thể loại, hóa ra là tiểu thuyết viết về tình cảm nam nam.

Loại tiểu thuyết này mà cũng có người đọc ư? Hồng Kỳ trấn định trả quyển tiểu thuyết về chỗ cũ, chẳng ai phát hiện vành tai khuất sau tóc mai của hắn đã hiện ra một màu hồng ám muội. Hồng Kỳ vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, lân la đến bắt chuyện với ông chủ, "Sách này cũng có người mua à?"

Ông chủ Trương nhìn theo hướng Hồng Kỳ chỉ, lúng túng cười, "Xu hướng hiện tại của rất nhiều nữ sinh đấy, vì kiếm tiền nên tôi phải nhập về thôi."

Hồng Kỳ sờ sờ mũi, nhìn sang kệ sách mới, tất cả đều là tiểu thuyết loại này, cái gì mà hắc bang lão đại, rồi tổng giám đốc và tiểu bạch kiểm, kiểu gì cũng có. Những tiểu thuyết này đa số đều phi thực tế, chỉ thích hợp với những nữ sinh mới lớn hay mơ mộng thôi, chứ lão già đã qua tuổi thanh niên như Hồng Kỳ thì xin kiếu.

Nói đi cũng phải nói lại, từ khi nào bọn trẻ bắt đầu thích xem tình cảm nam nam? Thật khó hiểu.

Hồng Kỳ vò đầu, không phải là không thể tiếp nhận, chỉ là hắn thấy khẩu vị giới trẻ bây giờ thật lạ thôi.

Cuối cùng Hồng Kỳ chọn được hai quyển cơ giáp. Nộp tiền thuê cho ông chủ, Hồng Kỳ lấy sách rời đi. Gu của Hồng Kỳ là hiện thực văn, thế nên tiểu thuyết ngựa đực, bàn tay vàng, hậu cung ba ngàn đều bị hắn thẳng tay xếp vào danh sách đen.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK