Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kết Hôn Âm Dương
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bệnh viện này vừa có người vừa có quỷ. Mắt âm dương có thể nhìn thấy quỷ vì vậy đối với những bệnh nhân có mắt âm dương mà nói, ở đây giống như đang chịu dằn vặt, căn bản là không thể chữa trị khỏi bệnh được. Trước mặt Chu Tiểu Hồng và những bệnh nhân có cùng bệnh chứng giống như cô ấy làm sao có thể " trị khỏi"?

" Vì vậy tôi rất lo lắng cho cô." Tiểu Tinh đồng tình vỗ vỗ vai tôi.

" Bây giờ tôi có thể chắc chắn cô không phải là bệnh nhân tâm thần, mà là một người có đôi mắt âm dương. Dựa vào tình trạng lỡ dở hiện tại của cô, kết cục của cô không thể nào là nhảy lầu tự sát được, nhưng tôi đang nghi ngờ rất có thể cô sẽ giống như Chu Tiểu Hồng, đột nhiên biến mất!"

Ây za, tôi bĩu môi!

Cái dự đoán này! Bình tĩnh! Tôi nhớ lại một điều. Âm Thao từng nói, đợi đến ngày tôi chết, cũng là lúc hắn dùng kiệu 8 người khiêng đi đón tôi. Sau đó tôi hỏi hắn lúc nào thì muốn tôi chết? May mà Âm Thao là người của xã hội cũ, mà người xưa thì rất coi trọng chữ hiếu, việc để người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hắn tuyệt nhiên không đồng ý, vì vậy hắn muốn tôi ở lại trần gian chăm sóc gia đình cho tới khi cha mẹ tôi qua đời, em trai lấy vợ sinh con, khi tất cả mọi chuyện đã sắp xếp xong hắn mới đưa tôi đi. Hơn nữa hắn cũng từng nói, từ khi tôi và hắn định khế ước, thì tôi chính là người của hắn....Không, tôi chính là quỷ của hắn rồi, cái mạng này của tôi đều do hắn định đoạt, kể cả Diêm Vương cũng không lấy đi được, tôi muốn " biến mất" thì cũng phải chờ Âm lão gia sắp xếp cơ.

" Tôi tuyệt đối sẽ không biến mất đâu." - Tôi lấy 12 ngìn phần tự tin để nói với Tiểu Tinh.

Tiểu Tinh cười nói: "vậy là tôi yên tâm rồi, cô chính là tôi đang muốn tìm! "

Nói xong, nàng lại vỗ vỗ vào vai tôi!

Tôi: "....? "

Tiểu Tinh cười đáp: " Hy Hy, cô biết không? Quyển tiểu thuyết này khi mới bắt đầu là tôi dựa vào câu chuyện của Chu Tiểu Hồng để viết, nhưng mà vừa viết được một nửa, cô ấy đã mất tích rồi. Hơn nữa rắc rối là ở chỗ tôi không biết chân tướng của việc cô ấy mất tích! Vì vậy vẫn không thể viết phần kết cho câu chuyện của cô ấy. Hy Hy, cô biết mùi vị của việc đi tìm chân tướng được một nửa mà phải dừng lại không?"

Tôi: " Rất khó chịu"

Tiểu Tinh: " Đúng, thế nên tôi bị độc giả mắng quá trời luôn! Gần như ngày nào cũng có gần trăm người hỏi tôi diễn biến tiếp theo của câu chuyện Chu Tiểu Hồng như thế nào? Tôi không biết phải viết thể nào bây giờ!?

Tôi: " Thì bịa ra đi!"

Tiểu Tinh khổ sở nói: " Tôi sợ mình viết không hay! Một cái kết tệ còn đáng xấu hổ hơn cả drop! Nếu tôi viết không tốt thì vẫn bị mắng thôi."

"Kết tệ vẫn tốt hơn drop chứ? Ít nhất là có thể làm độc giả yên tâm..." Tôi cắn môi, khẽ thì thầm.

Tiểu Tinh lắc đầu " Tôi không cho phép một cái kết tệ" Bây giờ đang có một cơ hội làm rõ chân tướng bày ra trước mắt tôi, sao tôi phải tự viết một cái kết tệ chứ?

" Đợi đã, cô nói cơ hội này,..." Tôi chỉ vào mũi mình nói: " Cô đang nói... chắc không phải tôi đấy chứ?" Tiểu Tinh gật đầu lia lịa, đồng thời dùng lực lay vai tôi: " Đồng chí, cách mạng hoàn toàn dựa vào cô rồi!"

Tôi: "..." Tiền nhuận bút tôi chia cho cô một nửa!"

" Quyết định vậy đi!" Tôi nói ngay lập tức. tuy không biết nhuận bút của cô ấy được bao nhiêu, nhưng cô ấy cũng khá nổi tiếng, chắc cũng nhiều lắm chứ? Có chút thu nhập dù sao cũng tốt hơn việc mốc meo trong cái bệnh viện này, huống hồ, kể từ khi đọc tiểu thuyết của Tiểu Tinh tôi đã biến thành một fan hâm mộ của cô ấy rồi.

Chúng tôi đi đến một phòng bệnh.

Tiểu Tinh dùng bảng tên quẹt thẻ để vào cửa, khi vào bên trong, cô ấy hạ thấp thanh âm nói với tôi: " Đợi lát nữa nhìn thấy anh ta, cô nhớ nói chuyện nhỏ một chút, tránh dọa anh ta sợ."

" Được"

Sau khi vào phòng, Tiểu Tinh liền đi về phía cửa sổ " Tiểu Thụy Thụy, tôi tới rồi. Anh còn nhớ tôi không"

"..."

" Thôi mà, anh vẫn còn giận tôi sao, tôi dẫn theo một người bạn đến chơi với anh này, cô ấy cũng giống như anh, đều nhìn thấy quỷ! Không sai, tôi tin lời anh, trên đời này thật sự có quỷ!"

"..."

" Hy Hy, mau tới đây! Tôi giới thiệu với cô, đây là Tần Thụy. Tần Thụy đây là Hy Hy."

"..."

Tôi chần chừ một lúc, cuối cùng cũng bước tới. Khi tôi đến bên cạnh, Tiểu Tinh kêu lên một tiếng, lo lắng nhìn tôi:" Hy Hy, cô làm sao vậy, sao sắc mặt tự nhiên lại kém thế?

Tôi miễn cưỡng nhếch nhếch khóe miệng, nhưng tôi phát hiện là miệng tôi không nhếch lên nổi. Có nên nói với cô ấy chân tướng không đây. Hay là thôi đi,... Bởi vì bây giờ " hắn ta" vẫn đang ở đây. Thông qua cảm giác lành lạnh và phán đoán của mình, tôi trấn an lại tinh thần một chút rồi hướng về phía cửa sổ nói: " Xin chào, Tần Thụy, tôi là La Hy."

"..."

Tiểu Tinh đẩy đẩy tôi, tức giận nói: " Làm gì vậy, Tiểu Thụy đang bắt tay với cô, sao cô không bắt tay lại"?

Tôi: "..." Chết tiệt, khổ cái thân tôi, hướng về phía bệ cửa sổ, tôi cố gắng nở một nụ cười bối rối lịch sự: " Nam nữa, thọ thọ bất tương thân. Tôi... là người đã có hôn sự rồi, vì vậy không tùy tiện bắt tay người khác. Thụy ca, đột nhiên tôi nhớ ra còn có chút việc, tôi... tôi xin đi trước, để ngày khác, mà thôi, không phải ngày khác,... mà để sau này nói sau đi."

" Hy Hy! Cô đang làm cái gì vậy, là cô nói tôi dẫn cô đi xem người có đôi mắt âm dương, sao vừa tới đã đòi về rồi, cô cũng không giữ thể diện cho tôi chút nào cả, tôi vừa giới thiệu bạn của tôi cho cô mà!"

Tôi dừng bước, do dự nhìn cô ấy. Có nên nói cho cô ấy chân tướng sự việc không, có lẽ cô ấy sẽ hiểu, nhưng tôi lại có chút bất an.

" Hy Hy" Thấy sắc mặt tôi có chút bất ổn, cô ấy hoài nghi gọi tôi.ư

Tôi quay đầu nhìn về phía phòng bệnh 302 vừa mới bước ra. Cái cửa đó đang từ từ khép lại, thật giống như có người đứng ở phía sau đang từ từ đóng cửa lại. Tất cả những gì tôi nhìn thấy đều là thật, không phải tôi bị mù. Tất cả những gì tôi vừa nhìn thấy đều là thật_ vừa nãy khi vừa bước tới gần phòng, cô ấy bước đến gần bệ cửa sổ nói chuyện với không khí, Tần thụy chính là không khí!

Là tôi điên hay Tiểu Tinh điên rồi, hay là Tần thụy là quỷ! Tôi có nên nói chân tướng cho Tiểu Tinh không. Tôi lưỡng lự một chút, cuối cùng cũng là không nhịn được mà mở miệng: " Tiểu Tinh tôi có thể chắc chắn khẳng định 100% với cô rằng_ Tôi không có mắt âm dương!"

"Hả!"

Tôi nói: " Đôi mắt này của tôi đã được viện trưởng của các cô xác nhận qua rồi, hoàn toàn không phải là mắt âm dương, căn bản không thể nhìn thấy quỷ!vì vậy..."

"Vì vậy cô muốn nói gì" Tiểu Tinh hoài nghi hỏi.

" Vì vậy..." Tôi lo lắng nhìn cô ấy, sợ rằng cô ấy không chấp nhận nổi sự thật này: " Người có mắt âm dương... chính là cô ấy"

Tiểu Tinh ngơ người ra, nhân lúc cô ấy vẫn chưa có phản ứng, tôi nói hết những lời định nói: " Nếu như phòng 302 chúng ta vừa tới thật sự có Tần Thụy, mà cô thật sự nhìn thấy anh ta, hơn nữa còn giao tiếp với anh ta không có trở ngại gì, điều đó chứng tỏ chỉ mình cô có thể nhìn thấy anh ta, chính cô mới là người có đôi mắt âm dương."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK