• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuấn Thần bế Gia Di đi đến chiếc Rolls Royce trong bao nhiêu con mắt kinh ngạc. Khí thế bức người này chỉ còn thiếu làm cho người ta phải quỳ gối thần phục. Phong cách tác phong đều khiến cho người khác phải tán dương. Đại nhân vật cư nhiên trẻ tuổi như thế? Lưu Phiến một thân chấn động khi thấy anh xuất hiện. Không ngờ thân phận anh lại đặc biệt đến vậy, ngay cả cha nuôi cô ta cũng phải e dè. Trong lòng Lưu Phiến lại dấy lên tia hưng phấn. Người đàn ông như thế không thể nào không thuộc về cô ta.

Nhưng hình ảnh Gia Di được anh bế trên tay như cái gai trong mắt của cô ta. Lưu Phiến không thể chấp nhận được bản thân thua kém người khác. Tại sao trong mắt anh chỉ có một mình Gia Di mà không phải cô ta. Câu hỏi này phàm cô gái nào gặp anh đều tự hỏi rồi nhanh chóng bỏ cuộc. Tuy nhiên đối với Lưu Phiến thì không như vậy. Cô ta sẽ không dễ bỏ lỡ người đàn ông suất sắc như Tuấn Thần. Gia Di là cái gai ngăn cách cô ta với Tuấn Thần thì nhất định phải loại bỏ.

" Tiêu...Lão đại, thật không ngờ lại là anh. Xin chào, tôi đến đón anh. Xin mời..." Lưu Phiến nở một nụ cười ngọt ngào với anh rồi đích thân mở cửa xe, dịch người sang một bên nhường đường dáng vẻ mời anh vào bên trong. Nhưng phản ứng của anh làm cho cô ta có chút hụt hẫng. Căn bản anh không nhìn đến cô ta chút nào cả.

Tuấn Thần bế Gia ngồi vào trong xe tự nhiên như không hôn lên những giọt nước mắt của cô rồi ôm vào lòng. Cử chỉ của anh ôn nhu đến thế làm cho phụ nữ dù ra sao cũng đều muốn thay thế vào vị trí của Gia Di. Trong mắt Lưu Phiến thì một màn trên làm cho cô ta cảm thấy thật chướng mắt. Trên thực tế cô ta càng cảm thấy bực tức thì Gia Di càng thoả mãn.

Lưu Phiến lúc này đang định khom người vào chung xe với Tuấn Thần hai người. Nhưng bị Tử Khê đưa tay ngăn cản làm cô ta bất mãn. Tại sao một thuộc hạ lái xe cũng dám ngăn cản một nhân vật như cô ta?

Tử Khê lãnh đạm nói: " Tiểu thư này, Lão đại không có thói quen ngồi chung xe với người lạ. "

Thuộc hạ Lưu Phiến nhìn thấy một màn trên lại không biết thân phận của Tử Khê mà tiến lên hòng túm anh quăn sang chỗ khác. Nhưng nhận được cái trừng mắt của Lưu Phiến thì không dám hành động thiếu suy nghĩ...

Lưu Phiến tức giận nhưng vẫn nén lại trong lòng, cô ta hướng một chiếc BMW khác mà đến. Không quên bỏ lại một câu cùng với nụ cười đầy giả tạo: " Thật ngại quá. " Ẩn chứa đầy ganh ghét tức giận.

Cửa xe đóng lại, Gia Di cười nhạt ánh mắt lộ ra rõ tia ngoan độc. Đặt chủ ý lên người đàn ông của cô chẳng có kết cục tốt. Cô sẽ khiến cho Lưu Phiến ngay cả vạt áo của anh cũng không chạm tới được đã cảm nhận được thảm bại. Cô ta nhất định là món đồ chơi rất thú vị, kể cả Lạc Gia kia cũng vậy. Có câu gieo nhân nào gặp quả nấy, Lạc Gia có lỗi với mẹ con cô thì phải gánh chịu hậu quả.

Không bao lâu, đoàn xe tiến vào " lãnh thổ " của Lạc Gia. Dưới sự chuẩn bị chu đáo của Lưu Phiến tất cả gần như hoàn hảo để chào đón Tiêu Lão đại anh.

Rời khỏi xe, Gia Di bộc lộ một sự sợ hãi không rõ ràng. Cô nép sát vào anh như con chim nhỏ, cô tay gắt gao ôm lấy cánh tay anh không buông. Tuấn Thần loé lên ý cười. Cảm giác không sai biệt lắm...( Cảm giác gì nhỉ????) Ừm...bảo bối thật có tài làm trong lĩnh vực nghệ thuật...

Chung quy trong mắt người khác, phản ứng " sợ " của cô là bởi vì sự hoành tráng của một đám vệ sĩ bảo vệ ngôi biệt thự, tất cả đều có nét mặt hung hăng cùng nhau cầm súng lăm le hướng về nhiều phía khác nhau. Lưu Phiến một bên nhìn cô nhếch mép cười khinh. Trong lòng không khỏi cảm thấy đạt được thành tựu hạ thấp Gia Di.

Lúc này trước cửa đại sảnh của Lạc viên, một người đàn ông và một phụ nữ trung niên đã nghiêm trang đứng đón. Lưu Phiến đi lên trước tươi cười với hai người cùng một cái nháy mắt: " Ba, mẹ... Đây là khách quý mà cha nuôi nhắc đến. "

Người đàn ông bước lên giơ tay ra bắt tay với anh, đồng thời ân cần chào hỏi: " Rất vui được gặp cậu. Lạc Gia chúng tôi sẽ tiếp đãi chu đáo."

" Hân hạnh. " Anh lạnh lùng nói, ánh mắt khinh thường nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình.

Trước sự kiêu ngạo ngang tàn của anh, người đàn ông không cách nào mà vui vẻ bình thản như trước. Nhưng vì con gái, ông ta sẽ nhịn. Do sự từ chối bắt tay của anh quá lộ liễu làm mất mấy phần mặt mũi nên ông ta cười gượng rút tay về.

Người phụ nữ thấy chồng mình rơi vào cảnh lúng túng như vậy nên bắt đầu chuyển bay dời lực chú ý. Bà ta cũng đi lên, tươi cười phúc hậu. Chỉ tiếc nụ cười hoàn mĩ của bà ta lại khiến cho Gia Di toàn chán ghét. Nụ cười đó cũng giả tạo giống như nụ cười của Lưu Phiến vậy. Điều khiến cô càng chán ghét hơn khi khi nụ cười kia lại xuất hiện trên gương mặt giống hệt mẹ mình. Mẹ cô cũng hay cười nhưng mỗi lần mẹ cười đều ẩn chứa thương tâm...

Tuấn Thần cảm thấy tay của mình bị siết càng ngày càng chặt. Đoán chừng, người phụ nữ trước mặt này chính là dì của cô tức người chị đã ra tay tàn độc với mẹ cô. Anh vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ của cô trấn an, sắc mặt không đổi nhìn đám người trước mặt sắp giở trò gì.

" Gia Di, là con sao? " Giọng người phụ nữ vang lên hiện hữu sự ôn nhu dịu dàng. Nhưng đó chỉ là trò giả tạo mà thôi...

____________________________

Trời ơi có còn ai nhớ tui hông?

Tui bận nên tui chẳng up được gì????

Có gì xin bỏ qua cho ạ????

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK