Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc từ lúc về phòng cứ vỗ má mình suốt, cô biết Sở Ninh Dực kiểu gì cũng nghe thấy mà, đều tại cái tên ẻo lả Phong Phong đó. Thủy An Lạc bực tức nghĩ, đột nhiên cảm thấy hôm nay khiến cho anh ta bị bao vây vẫn là còn nhẹ cho anh ta đấy, lần sau cô nhất định sẽ tung tin khác của anh ta ra cho mọi người biết!

***

Mà giờ phút này tại khách sạn, An Giai Tuệ căm hận nhìn gã đàn ông đang hất bà ta ra và bỏ đi. Ông ta có được ngày hôm nay đều là do bà ta nâng đỡ, thế mà giờ lại dám nói là bà ta lợi dụng ông ta, hại ông ta suýt chút nữa thì đánh mất cơ hội hợp tác với tập đoàn Sở thị, vậy nên sau này ông ta sẽ không hợp tác với bà ta nữa.

"Mẹ, tại sao mẹ lại ở đây, mẹ có biết hôm nay con bị cái con đê tiện kia..."

"Thủy An Kiều, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần là trong khoảng thời gian này đừng có chọc vào Thủy An Lạc nữa rồi cơ mà!" An Giai Tuệ tức giận gào lên. Lần này bà ta thực sự bị đứa con gái này làm cho tức chết rồi, dù sao giờ cũng là thời điểm mấu chốt là để bà ta đoạt lấy quyền lực từ tay Thủy Mặc Vân.

Thủy An Kiều tự nhiên bị mẹ mình quát cho một trận thì thộn mặt ra, dường như cô ta không biết mình đã làm sai chuyện gì.

"Mẹ, con đê tiện đó không biết đã dùng thủ đoạn gì mà bây giờ cả anh Ninh Dực lẫn An Phong Dương đều ra mặt giúp nó. Cục tức này con nuốt không trôi."

"Giờ nuốt không trôi cũng cố mà nuốt cho mẹ. Con nên nhớ, sau này rồi sẽ có cơ hội khiến cho con nhỏ Thủy An Lạc đó không bao giờ có thể ngóc đầu lại được nữa. Đến lúc đó Sở Ninh Dực cũng sẽ biết cậu ta đã làm sai cái gì." An Giai Tuệ cười lạnh nói. Bà ta hiểu lũ đàn ông, chỉ cần bà ta nắm được Viễn Tường trong tay, đến lúc đó Sở Ninh Dực ắt sẽ không coi thường hai mẹ con nhà họ nữa.

"Thật không?" Thủy An Kiều không dám chắc hỏi lại.

An Giai Tuệ gật đầu, trong mắt mang theo vài tia lạnh lẽo.

***

Khi Thủy An Lạc nhìn thấy tin tức Phong Phong bị vây kín trên xe buýt thì Sở Ninh Dực đã bế Tiểu Bảo Bối đến phòng cô. Tiểu Bảo Bối vừa trông thấy mẹ mình liền giơ hai tay ra đòi bế. Đợi đến lúc mami bế mình rồi cái tay nhỏ liền tự động tìm đến "bữa tối" của mình.

Lúc này, Thủy An Lạc đang khoanh chân ngồi trên giường, cô giang tay ra bế lấy Tiểu Bảo Bối xong liền đẩy cái laptop về phía trước, rất tự nhiên mà vén áo lên cho Tiểu Bảo Bối "ăn tối".

Nhưng, cô lại quên mất một việc quan trọng là vừa rồi Tiểu Bảo Bối nhà cô không phải tự mình tới mà được daddy của nó bế qua.

Cho nên tất cả những cảnh này đều đã lọt hết vào mắt Sở Ninh Dực. Trong trí nhớ của anh dáng người của Thủy An Lạc vốn rất mơ hồ. Dù sao khi đó của cô ấy cũng chỉ như một hạt đậu nhỏ, vậy mà bầu ngực đang nửa hiện ra trước mắt anh lúc này không ngờ lại...

"Á!!!" Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn thấy bóng dáng ai đấy vội bế con trai quay người đi.

"Anh... sao anh vẫn chưa ra ngoài thế."

Chắc chắn vì cô đang mải đắc ý vì thấy Phong Phong gặp nạn nên mới không chú ý tới việc anh vẫn đang đứng trong phòng mình!

Nghe thấy giọng nói run rẩy của Thủy An Lạc, trong một thoáng Sở Ninh Dực bỗng cảm thấy, nếu như cứ trêu cô nhóc kiểu này có lẽ cũng là một lựa chọn không tồi đâu nhỉ. Rồi, anh chậm rãi đứng dậy khỏi xe lăn, một chân giẫm trên mặt đất sau đó dùng hai tay ép sát lấy người Thủy An Lạc, hơi khom người xuống, vừa vặn áp trọn lấy tấm lưng của cô trong vòng ôm của mình, mà từ góc độ này vừa khéo có thể nhìn thấy cậu con trai đang hăng say bú sữa và... cả nơi cô không thể nào che giấu kia nữa.

"Sao tôi lại phải ra ngoài?" Sở Ninh Dực đứng một chân trên sàn vốn đã rất mất sức rồi, lúc này lại đang áp cả người lên lưng Thủy An Lạc, khiến cô phải chịu phần lớn trọng lượng cơ thể của anh.

Thủy An Lạc sợ quá kêu lên một tiếng. Đang cho con trai bú nên cô tuyệt đối không thể cúi xuống nữa được, nếu không sẽ đè vào thằng bé mất. Nhưng sức nặng của người phía sau lưng cô cũng chẳng nhỏ chút nào, thế nên cô đành phải cố mà chống đỡ.

Danh Sách Chương: