Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lý Oánh ra sức tạo ấn tượng tốt với Tô Tô nhưng Tô Tô lại có tính cảnh giác rất cao. Dù sao bản thân cũng lăn lộn 12 năm trong mạt thế rồi, cái loại người đột nhiên xông ra tỏ vẻ thân thiện, kiểu gì cũng thấy kỳ quái. Tô Tô rất bình tĩnh yên lặng theo dõi biến động, mặc kệ Lý Oánh ở đằng kia nói bô lô ba la. Cô phóng nước đầy một bồn tắm rồi đi ra khỏi phòng tắm.

Ngoài cửa, Diệp Dục đứng đầu đã cởi sạch sành sanh chỉ còn lại một cái quần đùi, ôm lấy quần áo bẩn. Phía sau anh ta là những bộ đội đặc công đang xếp thành hàng dài, tất cả đều đã sốt sắng lột sạch. Tất nhiên bọn họ có nghĩ đến việc ở đây có phụ nữ nên vẫn kiềm chế để lại một cái quần đùi che mông. Vừa thấy Tô Tô và Lý Oánh đi ra, từng người từng người một lập tức đứng nghiêm chào. Diệp Dục cười hì hì với Tô Tô rồi nhanh nhẹn lách qua vào phòng cho khách, Hộ Pháp phía sau kẹp chặt nách nịnh nọt Tô Tô và Lý Oánh:

“Hai cô gái, hai em đi xuống đi, đi xuống đi. Cảm ơn nước của hai người nhé.”

“Không cần cảm ơn đâu. Thật ra phần lớn là Tô Tô phóng nước, nước của em có ít thôi, còn không đủ cho các anh rửa mặt.”

Lý Oánh xua tay, nhìn Tô Tô thản nhiên nhận cảm ơn rồi chẳng nói chẳng rằng đi xuống nên cũng cất bước đi theo xuống tầng. Ra khỏi biệt thự này, Tô Tô đi về sân biệt thự nhà mình, nhìn thấy bạn của Lý Oánh. Cái người tên Vương Quân kia đã tự động đứng ngoài sân, bắt đầu giúp cha Tô xây tường rào. Lý Tiểu Vũ và hai người cảnh sát kia cũng ở đấy giúp một tay. Tô Tô chỉ liếc mắt một cái rồi vào nhà bếp tìm đồ ăn.

“Ôi trời đất ơi, chúng mày làm tao điên mất.”

Lợn gà vịt đang nhảy lambada trên mặt đất, mẹ Tô đau đầu giẫm lên một túi khoai lang, đang nhức đầu tìm chỗ đặt chân. Tô Tô đứng trên một bao gạo, mở tủ lạnh ra, tìm ra một lon ngô đóng hộp, vừa mở nắp lon vừa ngáp dài, quay qua bảo mẹ Tô:

“Mẹ à mẹ nấu cơm đi. Con về phòng đi ngủ, buổi tối đi ra ngoài hoạt động một chút.”

“Này, Tô Tô, con đừng đi. Mẹ có chuyện hỏi con!”

Mẹ Tô giơ một con dao muốn đuổi theo Tô Tô, hỏi thử vì sao gần đây Tô Tô giết zombie còn không sợ mà cứ nôn ọe suốt? Đầu bà nghĩ đến một điều khá đáng lo, nhưng chân vừa đạp phải con gà khiến nó quang quác đập cánh phành phạch, bà hết hồn rụt chân lại, thôi luôn cả suy nghĩ đó.

“Làm sao có thể chứ? Bây giờ là thời buổi gì, mang thai thế nào được?”

Mẹ Tô vừa làu bàu vừa xua ý nghĩ đó đi, cầm lấy dao rồi đạp lên đồ dùng vật dụng vứt đầy đất một cách khó khăn, đi đến bên bồn rửa bát. Bà cầm gáo nước, cúi đầu nhìn thùng nước lớn ở trên bồn rửa bát, nhất thời trong lòng cảm thấy khó chịu vô cớ. Bà nghĩ nếu như Tô Tô nhà mình mang thai, sau này cháu bà sống kiểu gì đây? Trong mạt thế, ai ai cũng bất an trong lòng, Diệp Dục có chịu trách nhiệm với hai mẹ con nó không? Ôi Tô Tô đáng thương của bà! Mẹ Tô giận chó đánh mèo, đi ra ngoài sân quát cha Tô:

“Tôi nói này lão già, ông hứa dẫn nước sạch vào vòi cho tôi bao nhiêu lần rồi? Ông làm xong chưa? Xong chưa? Lần nào rửa đồ ăn cũng phiền phức, tức chết tôi rồi, đàn ông không có ai tốt cả, chỉ biết gây hại cho phụ nữ, chỉ biết làm phụ nữ mệt mỏi, @@#$%^&...”

Lải nhà lải nhải, suốt ngày cằn nhằn, liên tục oán trách, cha Tô nghe nhiều cũng quen với kiểu quở trách mười năm như một của vợ mình. Ông không để tâm tiếp tục xây tường rào, nhân tiện chờ Diệp Dục tắm rửa xong rồi trò chuyện về tình hình thế giới bên ngoài.

Trong phòng ngủ của mình ở tầng 2, Tô Tô đã kéo rèm lại, thay một bộ quần áo ngủ sạch sẽ, vùi người trong ấm áp dễ chịu, ngủ say khò khò từ lâu.

Cô bị tiếng cười vang dưới tầng, phía bên ngoài sân đánh thức. Trong phòng tối đen như mực, Tô Tô mở mắt, tai còn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng mấy người đàn ông đùa giỡn ồn ào truyền tới. Cô giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn thời gian, chết mất, mười giờ đêm rồi, đám người kia không phải là bôn ba mệt nhọc nhiều ngày rồi sao? Bọn họ vất vả mãi mới có chỗ dừng chân, sao không ngủ đi?

Tô Tô cảm thấy hơi đói bụng nên dậy luôn, mặc thêm áo khoác lông vũ để ở bên giường, xỏ dép, kéo rèm cửa sổ ra. Ánh sao và ánh đèn bên ngoài sân trong nháy mắt tràn khắp phòng của cô. Cô đi tới ban công nhìn xuống dưới. Con đường bé tẹo mà đặt hai cái bàn tròn lớn, phía trên bàn có kéo dây điện, dây điện đấu với bóng đèn. Điện là do máy phát điện bằng sức nước của Tô Tô cung cấp.

Nhóm bộ đội ngồi quanh bàn tròn nhồm nhoàm ăn thịt, uống rượu ừng ực. Cha mẹ Tô Tô, Vương Quân, Lý Oánh tất nhiên cũng ngồi trong đó, có điều họ không hào sảng như nhóm bộ đội, nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười trên môi, cứ như thể ai đó kể một câu chuyện cười, chọc cười tất cả mọi người.

Tô Tô nhìn một lúc rồi quay người xuống tầng, khép chặt áo khoác, vào bếp tìm đồ ăn. Mẹ Tô biết cô không thích tụ tập kiểu này nên để phần đồ ăn trong bếp cho cô. Không biết ai đã đem đống đồ đầy trong bếp ra ngoài sân từ lúc nào, phòng bếp đã trở lại vẻ sáng sủa sạch sẽ ngày thường, làm tâm trạng Tô Tô trở nên vui vẻ, ăn uống ngon miệng hơn.

Cô tìm bát đũa, xới cơm trong nồi cơm điện rồi ngồi xuống. Trong cặp lồng giữ nhiệt trên bàn, có thịt xào ớt xanh và canh trứng cà chua. Tô Tô nuốt nước bọt, trong lòng thầm hát bài “trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất”, coi như bài thai giáo cho Tiểu Ái, sau đó mới ăn ngấu nghiến.

Đột nhiên ai đó vỗ vai trái cô, rất nhanh nhưng lại không có sát ý. Tô Tô liếc mắt, kịp thời thu hồi năng lượng nước sắp thoát ra theo quán tính, quay ra sau lưng không có người, xoay về phía trước thì thấy bên phải bỗng tối lại, khuôn mặt đã rửa sạch sẽ của Diệp Dục chợt xuất hiện.

“Sao em lại ăn cơm một mình ở đây?”

Anh mặc một chiếc áo phông cộc tay màu xanh bộ đội, còn chẳng khoác áo khoác mùa đông. Chiếc áo phông ôm sát vào người lộ ra cơ bắp cứng như đá. Diệp Dục cầm chai rượu, mùi rượu nồng nặc. Anh cười với Tô Tô, đặt mông ngồi cạnh cô, nhấc chai rượu lên tu một ngụm, chăm chú nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Tô Tô.

“Bên ngoài ồn quá,” Tô Tô buông đũa xuống, đẩy mặt Diệp Dục ra “Đừng nhìn tôi, ánh mắt anh không trong sáng tí nào.”

“Xuỳ,” Diệp Dục phì cười, cũng không phản đối lời Tô Tô, anh lại uống một ngụm, lần này anh không nhìn cô nữa mà hỏi, “Em là dị năng hệ thuỷ? Thật khéo, tôi là dị năng hệ hoả.”

“Ồ, thuỷ hoả xung khắc đấy.”

Toi rồi, Diệp Dục vậy mà lại là dị năng hệ hoả, thế thì sau này Tiểu Ái biết bao giờ mới thức tỉnh dị năng? Con bé nghịch ngợm hiếu động từ nhỏ, một khi thức tỉnh dị năng rồi không biết phá phách thế nào nữa? Sau này tốt nhất không nên sống trong căn cứ, tránh việc làm khổ cả căn cứ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK