Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Không có sao?” Cố Lập Thành hỏi Mục Lam Thục, “Thật sự không có quy tắc đó sao?”

Vừa hỏi vừa nháy mắt với bà.

Mục Lam Thục ho một tiếng: “Hình như là không có.”

Cố Lập Thành: “…”

Bà vợ của ông còn đứng cùng một chiến tuyến với ông được nữa không vậy?

“Nhưng mà…” Mục Lam Thục mặt vốn điềm đạm bỗng chuyển biến khiến tim của Sở Chiêu Dương giật thót lên. “Con cũng nên về xem ông bà thế nào đi nhỉ? Ngày mai con không cần cùng ông bà đến khách sạn sao?”

Sở Chiêu Dương: “…”

Anh định nói ông bà có tài xế đưa đón.

Bên cạnh, Bánh Gạo Nhỏ nhìn vào trong đĩa của Cố Niệm, từng miếng cam chín màu sắc óng ánh. Cậu bé cũng không thích ăn thứ có sợi màu trắng như vậy, chẳng qua là vì cậu không đủ kiên nhẫn để bóc từng sợi ra mà thôi. Lúc này nhìn thấy cam trong đĩa của Cố Niệm không hề có một sợi vân trắng nào, cậu nhóc vô cùng thèm.

Cố Niệm nhìn thấy, lập tức đưa đĩa của mình cho Bánh Gạo Nhỏ.

Sở Chiêu Dương liếc nhìn, không vui nói với Cố Niệm: “Anh bóc cho em ăn mà.”

Cố Lập Thành: “…”

Cho con mình thì làm sao?

Bánh Gạo Nhỏ đảo đôi mắt đen láy, nhìn Sở Chiêu Dương, lại nhìn sang Cố Niệm, nhanh chóng giơ bàn tay mập nhỏ ra lấy một đống múi cam nhét vào trong miệng, khiến cho quai hàm trắng mịn phồng phồng lên, giống một con hamster nhỏ ham ăn.

Sở Chiêu Dương: “…”

Rất có tiền đồ!

“Muốn ăn thì tự bóc!” Sở Chiêu Dương thẳng thắn nói rồi lấy lại đĩa, bảo vệ số cam còn lại.

Bánh Gạo Nhỏ: “…”

Người ba tốt đây sao?

Cố Niệm bất đắc dĩ nhìn anh một cái, không ngờ lại nhìn thấy gương mặt đắc ý của Sở Chiêu Dương, lại còn tràn đầy khiêu khích nhìn sang Bánh Gạo Nhỏ.

Cố Niệm: “…”

Người đã lớn như vậy rồi mà!

Bánh Gạo Nhỏ chớp mắt, sà vào lòng Cố Lập Thành: “Ông ngoại! Bánh Gạo Nhỏ uất ức!”

“Không uất ức, không uất ức, để ông ngoại bóc cho con ăn!” Cố Lập Thành dỗ cậu nhóc, cũng không tiếp tục trừng mắt nhìn Sở Chiêu Dương.

Sở Chiêu Dương định nói, đã lớn thế này rồi còn làm nũng gì nữa!

Như anh lúc ba tuổi đã không còn làm nũng nữa!

Lời vừa đến miệng, nhìn thấy Cố Lập Thành sắc mặt u ám nhìn qua, anh liền nuốt lại.

Nhưng mà thật sự từ lúc ba tuổi anh đã không còn làm nũng nữa!

Sở Chiêu Dương rất uất ức, lại nhìn sang Cố Niệm, giống như đang muốn Cố Niệm trở thành chỗ dựa cho mình.

Cố Lập Thành: “…”

Thân là một người đàn ông, bộ mặt thật có thể đừng có những khác biệt lớn như vậy không!

Có thể đừng động một chút là đi tìm Cố Niệm làm nũng không!

Không biết có phải đã hẹn trước rồi không, đúng lúc này lão gia lại gọi điện cho Sở Chiêu Dương, nói muốn anh tối nay trở về nhà. Sở Chiêu Dương không vui, lão gia ở đầu dây bên kia tức giận nói lớn: “Con cũng đừng làm quá! Đã ở nhà ba vợ một thời gian dài rồi! Định ở đến lúc kết hôn sao? Ngày mai là đính hôn rồi, mau về đây cho ông, ngày mai đưa ông bà đến Thịnh Duyệt.”

Sở Chiêu Dương: “…”

“Bà đừng có giành!” Ở đầu dây bên kia lại truyền đến giọng tức giận của lão gia, “Tôi nói bà lão này, có thể đừng bạo lực như vậy không!”

Không lâu sau, điện thoại lại đổi người cầm: “Chiêu Dương hả?”

Đây là giọng của lão thái thái.

“Bà nội!” Sở Chiêu Dương gọi.

“Ông nội con nói đúng đấy, tối nay con phải về đây.” Lão thái thái cũng khuyên nhưng thái độ tốt hơn lão gia rất nhiều, “Con nghĩ xem, ngày mai đính hôn xong con có thể đón Cố Niệm và Bánh Gạo Nhỏ về Lan Viên ở. Chỉ còn một đêm thôi mà. Tối nay ba vợ con nhất định sẽ không hài lòng. Con sắp cướp con gái ông ấy đi rồi, cũng không chịu để cho ba con họ tâm sự với nhau đêm nay sao. Con ở đó cản trở là không tốt.”

Cuối cùng, Sở Chiêu Dương vẫn phải lái xe về nhà cũ.

***

Vì lão gia và lão thái thái đích thân sắp xếp chuyện của Cố Niệm, nên cho dù những người có nói gì đó cũng không dám nói công khai. Mọi người đã chấp nhận sự thật Cố Niệm là cháu dâu của Sở gia.

Đến ngày tổ chức đính hôn, Sở gia và Cố gia là chủ nhà nên hai bên đến Thịnh Duyệt rất sớm. Đến cả Sở Gia Hồng, cũng được thả ra đi cùng với Hướng Dư Lan, hai người họ có thể nói là bị người ta áp giải đến Thịnh Duyệt. Hai người họ không định đến, nhưng ông bà nói, tiệc đính hôn của Sở Chiêu Dương và Cố Niệm, nếu hai người họ không đến dự, mọi người nhìn vào sẽ nói Cố Niệm ra sao?

Nếu họ đến, người khác sẽ không thể nói chuyện của Sở Chiêu Dương và Cố Niệm không nhận được sự đồng ý của ba mẹ Sở Chiêu Dương, Cố Niệm không được lòng của Sở gia.

Đối với những suy đoán ác ý bên ngoài, lão thái thái hiểu rất rõ.

Vì thế dù cho có đánh gãy chân của Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan cũng phải cho người khiêng họ đến đây.

Hơn nữa, sợ hai người họ ăn nói lung tung trong buổi tiệc nên lão gia đặc biệt cho người của tộc bộ, mỗi người trông chừng một người, không rời một bước. Để hai người giữ nguyên nụ cười suốt cả buổi tiệc, nhưng không được nói bất cứ câu nào. Chỉ cần có ý định mở miệng, người của tộc bộ sẽ động thủ không khách khí.

Sở Gia Hồng và Hướng Dư Lan uy phong bao nhiêu năm qua, nay lại đến bước đường này, thật là mất mặt.

Vì lão gia và lão thái thái đích thân dự tiệc đính hôn, nên các khách mời vô cùng xem trọng buổi tiệc, đến rất sớm.

Cố Niệm lúc này vẫn ở trong phòng chuẩn bị.

Sở Chiêu Dương tìm Hàn Trác Lệ để gọi đội ngũ trang điểm và thiết kế đã từng làm cho ảnh hậu Tô Hân Nhã trong các tiết mục điện ảnh lớn tới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK