Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khuôn mặt Tư Chính Đình lộ vẻ đau lòng, quai hàm căng ra. Anh chẳng nói chẳng rằng đi đến chỗ ngăn tủ ở gần đó, lấy thuốc sát trùng bôi cho Đinh Mộng Á.

Trang Nại Nại nhìn thấy mà sống mũi cay cay.

Cô mím môi không nói gì, chỉ đứng đó im lặng chờ Tư Chính Đình.

Tư Chính Đình sát trùng cho Đinh Mộng Á, băng bó cẩn thận rồi mới dặn bà, “Mẹ đừng may nữa.”

“Ha ha... ừ, ừ. Thật ra mẹ cũng đâu muốn làm gì, chỉ rảnh rỗi sinh nông nổi nên tìm chút việc để làm thôi. Mẹ biết trẻ con mới sinh làn da rất mỏng, không mặc được đồ mới. Mẹ không có ý định để mấy đứa nó mặc đâu. Chẳng qua là mẹ nghĩ đến bản thân mình năm nay cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi, nên muốn lập chí làm một người mẹ hiền để dễ bề tìm cha dượng cho con hơn...”

Đinh Mộng Á nói luyên thuyên, cố gắng khiến bầu không khí bớt nặng nề hơn. Tư Chính Đình vẫn im lặng không nói gì.

Đợi đến khi Đinh Mộng Á nói xong rồi anh mới đứng dậy, anh nhìn Trang Nại Nại rồi nói, “Thế… chúng con đi về đây.”

Trang Nại Nại nhìn Tư Chính Đình, trong lòng có hơi hốt hoảng. Cô biết Tư Chính Đình đang lo lắng cho tâm trạng của cô, không muốn cô khó xử nên mới phải làm như không thấy lòng thành của mẹ anh.

Cô mím môi, muốn nói gì đó nhưng nghĩ đến mẹ Trang đang mất tích thì lại im lặng.

Cô quan sát xung quanh một lượt, rồi lại nhìn về phía phòng ăn. Trên bàn ăn chẳng có thịt cá gì cả, chỉ có một bát mì tôm.

Tất cả mọi người đều đang vui vẻ đón năm mới, nhưng bà lại chẳng có cả thời gian để ăn cơm, chỉ vì muốn may chiếc áo len mà con cô có lẽ sẽ không bao giờ mặc...

***

Lúc hai người ra khỏi biệt thự của Đinh Mộng Á, vẻ mặt của Tư Chính Đình không được tốt cho lắm, trong lòng anh rất khó chịu. Chị gái anh sống không tốt, mẹ anh lại còn thảm hại hơn. Rõ ràng có thể sống hạnh phúc với nhau, nhưng một vụ tai nạn giao thông không rõ ràng đã đảo lộn tất cả, khiến cả nhà không được yên ổn.

Nhưng Trang Nại Nại cũng không sai. Nếu là anh tận mắt trông thấy mẹ mình bị người khác lái xe đâm vào, chắc chắn anh cũng sẽ không tha thứ cho đối phương. Khi người không được tha thứ ấy là bản thân, Tư Chính Đình lại cảm thấy trong lòng buồn bực một cách đáng sợ.

Rõ ràng... năm nay đã có thể đón năm mới với cô, ước nguyện bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã hoàn thành, nhưng tại sao anh lại cảm thấy không hài lòng?

Tư Chính Đình hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Một lúc sau anh gọi cho Quý Thần, “Đặt cho Ms. Đinh một suất cơm tất niên.”

Anh còn chưa nói xong, điện thoại đã bị Trang Nại Nại cướp lại, “Không cần đâu.”

Cô cúp điện thoại, quay sang nhìn Tư Chính Đình bằng ánh mắt bình tĩnh, “Chúng ta... đón bà ấy về nhà mừng năm mới đi.”

Tư Chính Đình nghe vậy thì liền ngây ra.

Trang Nại Nại cũng không biết rốt cuộc mình làm vậy là đúng hay sai. Nhưng nhìn người đàn ông mình yêu khó xử như vậy, cô cũng khó xử. Cô thật sự không thể để bà nội của con cô lẻ loi một mình trong căn biệt thự đó. Ít nhất thì cứ đón về cùng nhau mừng năm mới đã.

Biết đâu... Ms. Đinh không phải hung thủ hại mẹ cô thì sao?

Trang Nại Nại quyết định lừa mình dối người, đồng thời cũng cầu nguyện trong lòng: “Mẹ, mong mẹ đừng trách con!”

Danh Sách Chương: