Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cảm giác này dằn vặt thế nào thì Lý Oánh không biết. Những người đàn ông đang thèm khát, những tên đàn ông sắp bỏ đi nhưng dừng bước vì trò vui trước mắt... Gió lạnh lùng thổi qua, ánh lửa bùng lên mãnh liệt.

Sự đau khổ cắn nuốt tâm can của Lý Oánh. Cô ta như một xác chết bị đám đàn ông túm chân kéo vào lồng tre, từng người đàn ông lao vào. Vương Quân trên kia trầm mặc nhắm mắt lại. Anh đang tức giận, anh đang cầu khẩn, anh không thể hò hét... Giờ anh bị trói chặt tay chân, anh bị đánh thừa sống thiếu chết, chỉ có thể nhìn nữ thần ngày xưa của lòng mình – Lý Oánh luôn nỗ lực tiến thủ, mạnh mẽ leo lên, đẩy lòng tự tôn bị chà đạp đau đớn.

Đây là cuộc chơi kinh khủng. Trong cuồng hoan, đám người đó quên mất sự thiện lương, quên đi ánh sáng, quên đi cái đẹp, không còn hy vọng. Chúng thả hết cái ác từ tận xương tủy của mình ra. Lý Oánh và Vương Quân càng đau khổ, chúng càng phấn khích. Thế giới tốt đẹp bị chúng phá hủy từng chút một, vô cùng vui vẻ tận đáy lòng.

Không biết đã kéo dài bao lâu, Lý Oánh mím chặt môi, tuyệt vọng thừa nhận rằng hôm nay thật nhục nhã. Cô ta chưa từng mong rằng Tô Tô sẽ giết cô ta nhanh một chút như giờ phút này, chưa bao giờ...

Tuyệt vọng và cừu hận nở bung như đóa hoa cô độc trong sa mạc, quạnh quẽ và đẹp đẽ.

Vương Quân bị đánh sưng vù đột nhiên hét ầm lên, đập đầu vào khẩu súng cứ thế lao về phía Trần Tiểu Cốt.

Trần Tiểu Cốt giật mình. Hắn ta vốn chỉ là một dị năng giả hệ kim không được huấn luyện chuyên nghiệp, nào biết giờ này Vương Quân sẽ thăng cấp. Khi hắn nhận ra tình hình thì đã bị Vương Quân tấn công, căn nhà này cũng bắt đầu rung bần bật. Trong chốc lát, Vương Quân đè lên người Trần Tiểu Cốt, hai người rơi từ tầng hai xuống tầng một.

Mặt đất rung dữ dội, những căn nhà xung quanh cũng sụp xuống. Lý Oánh trong lồng sắt quay đầu đi thì thấy có người đàn ông cởi quần áo, trong đống quần áo có một cây súng.

Lý Oánh chộp lấy cây súng, không hề nghĩ ngợi mà bắn vào người tên đàn ông đó. “Đùng đùng”, tiếng súng vang lên, đám đàn ông vội vàng bò ra khỏi lồng sắt.

Đây là nơi đám cặn bã dự định tận hưởng thú vui, chỉ hơi nguy hiểm chút là chúng sợ muốn chết. Chúng còn ở đây chưa chạy là vì chúng muốn hưởng thụ cái khoảnh khắc không bị ai trói buộc này mà thôi.

Vì thế, chỉ đụng chút nguy hiểm là chúng sẽ bỏ chạy. Dị năng của Vương Quân có thể tiến đến cấp bốn, phá vỡ hàng loạt căn nhà, mọi người chạy trốn không kịp. Ai còn quan tâm Lý Oánh thế nào?

Tiếng thét chói tại ầm ĩ, đám người vội vàng thu dọn đồ đạc chạy trốn. Lý Oánh lao vào đám tàn tích chỗ Vương Quần vừa đúng. Cô ta vừa bước vào thì cả tòa nhà lại tiếp tục sụp xuống, cả Lý Oánh, Vương Quân và Trần Tiểu Cốt đều đang ở trong đó. Còn động đất đã dừng lại.

“Vương Quân... Vương Quân...”

Lý Oánh hốt hoảng thét lên. Giọng cô ta vang vọng trong đống đất đá đen ngòm. Cô ta nằm dưới một tảng đá, không nhìn thấy gì, đầu óc mơ màng, không thể di chuyển nhúc nhích, cũng không thể tìm được Vương Quân ở đây.

Sau đó, Lý Oánh từ từ mở mắt nhìn bốn phía đen ngòm. Khi cô ta gọi Vương Quân, cô ta cũng nhìn thấy những hình ảnh trước mạt thế lần lượt hiện ra.

Ánh mặt trời xán lạn, cỏ non xanh rờn, giọt sương treo trên đầu lá, tiếng chim non ríu rít.

Nước mắt Lý Oánh trào ra. Cô ta sai rồi, thật sự sai rồi. Nếu ông trời có thể... cho cô ta một cơ hội nữa, cô ta chắc chắn sẽ quý trọng nó. Cô ta sẽ thỏa mãn, không tham lam quyền lực... Gì mà leo cao, gì là luồn cúi... không, cô ta sẽ sống thật tốt cuộc đời của mình.

“Lý Oánh... Lý Oánh...”

Trong phế tích, Vương Quân tìm kiếm. Trong bóng tối đã lâu, anh và Lý đánh đều có thể thích nghi được với hoàn cảnh, bắt đầu nhìn thấy gương mặt nhau. Vương Quần bò đến cạnh Lý Oánh, khóc khóc cười cười.

Anh tự mình sờ đầu Lý Oánh, chỉ thấy toàn máu là máu nhưng Lý Oánh vẫn khá tỉnh táo nên Vương Quân thấy yên tâm.

Sau đó, Vương Quân đặt tay lên hòn đá đè trên người Lý Oánh, sử dụng dị năng hệ thổ của mình để đẩy nó đi. Lý Oánh cau mày rên khẽ một tiếng. Khi hòn đá bị dời đi, cô ta có người lại.

Có một thanh cốt thép đã đâm vào hông của Lý Oánh, không sâu nhưng có vẻ khá nặng. Vương Quân run rẩy cởi quần áo trên người đắp cho cô ta:

“Em còn đi được không? Chúng ta rời khỏi đây”

“Được. Đi đâu?”

Vương Quân đỡ eo Lý Oánh đứng lên. Eo và bụng cô ta bị thương, đau đến độ không còn sức nhúc nhích. Vương Quân đỡ cô ta, dùng dị năng dọn dẹp đường đi rồi hai người ra ngoài. Thấy bầu trời sao, Lý Oánh chợt cảm thấy tựa như mình vừa trùng sinh, có cuộc sống mới, cả thế giới đều trở nên mát mẻ.

Cô ta đứng dưới bầu trời sao lấp lánh, nghiêng đầu cố gắng giữ tỉnh táo, nhìn Vương Quân mặt mũi sưng vù, hỏi một câu, “Chúng ta đi đâu?”

Lý Oánh hơi mờ mịt, có chút chờ mong, lại vài phần vui sướng. Tất cả những điều này đan xen khiến đôi mắt cô ta trở nên rực rỡ.

Vương Quân đỡ cô ta, nhìn con đường rồi bình tĩnh đáp, “Chúng ta đến sa mạc đi. Trời cao biển rộng, tự do tự tại. Ở trung tâm sa mạc, anh xây cho em một ngôi nhà. Em thích như thế nào? Em là dị năng giả hệ thủy, chúng ta không lo nước uống. Anh cũng có thể săn động vật biến dị. Chúng ta có thể trồng hoa, rất nhiều hoa. Hoa nở muộn cũng không sao cả, anh và em có cả đời này chờ chúng nở”

Anh nói từng câu từng chữ, Lý Oánh cũng lắng nghe từng câu từng chữ. Hai người tiến về phía trước, Lý Oánh nhắm mắt cảm thấy sức lực dần dần biến mất. Có điều cô ta luyến tiếc, không nỡ ngắt lời Vương Quân. Cô ta muốn nghe anh xây dựng tương lai, nghe anh nói anh sẽ xây cho cái nhà thế nào. Vết thương ở eo Lý Oánh chảy máu liên tục. Nước mắt cô ta cũng trào ra. Máu đỏ và lệ trong rơi trên mặt đất hòa vào nhau, tựa như đóa hoa tươi nhiễm màu trong bóng tối. Một đường bụi gai, cuối cùng cũng dùng máu và nước mắt để tỉnh ngộ...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK