Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tư Chính Đình nhìn chằm chằm vào Trang Nại Nại một lúc lâu, cuối cùng mới quay đầu xe.

Tuy anh thật sự không muốn khiến người con gái anh yêu, lại còn đang mang thai con anh phải khó xử, nhưng anh không cách nào để Ms. Đinh lẻ loi hiu quạnh một mình như vậy được.

Vì thế... cho phép anh ích kỷ một lần.

Anh lái xe rất nhanh, chỉ năm phút sau bọn họ đã rẽ vào Thanh Nhã Uyển lần nữa.

Tư Chính Đình quay sang nhìn Trang Nại Nại, ý tứ trong mắt rất rõ ràng, nếu lúc này cô hối hận thì vẫn còn kịp.

Trang Nại Nại: “...”

Trong mắt anh, cô là người nhỏ nhen vậy sao?

Trang Nại Nại đẩy anh một cái, tiện thể nhắc nhở, “Đưa cả đồ mình vừa mua về luôn, đừng để mốc meo ở đây. Em không xuống xe đâu, xuống rồi hai người lại còn phải chăm sóc cho em.”

Tư Chính Đình gật đầu rồi đi nhanh vào biệt thự.

Nhìn bước chân nhanh nhẹn của anh, Trang Nại Nại bỗng dưng cảm thấy quyết định của mình thật đúng đắn. Anh đã làm nhiều như vậy vì cô, thì cô nhân nhượng một chút vì anh chẳng phải là điều nên làm sao?

Cô lấy điện thoại ra chơi, đoán rằng nếu Ms. Đinh đi với bọn họ thì chắc sẽ phải thu dọn đồ đạc, ít nhất cũng phải mất đến khoảng nửa tiếng.

Nhưng cô vừa lấy điện thoại ra thì nghe một tiếng “Rầm!” truyền ra.

Trang Nại Nại giật mình ngẩng đầu lên, sau đó lại nghe thấy thấy giọng nói cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn pha lẫn hoảng sợ của Tư Chính Đình.

Tư Chính Đình hoảng sợ?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cô bèn ôm cái bụng tròn vo xuống xe, đi về phía phòng khách. Vừa vào phòng, cô liền thấy Tư Chính Đình đang lo lắng gọi cấp cứu, còn Ms. Đinh đã ngất xỉu dưới sàn nhà.

***

Trong phòng bệnh VIP cao cấp của bệnh viện tư nhân.

Ms. Đinh tròn xoe mắt nhìn người trước mặt, bất đắc dĩ thở dài lần nữa, “Có lẽ mẹ chỉ bị tụt đường huyết nên mới ngất đi thôi, đừng có làm quá lên vậy. Sang năm mới rồi mà lại để mẹ ở trong bệnh viện thì còn ra cái gì chứ?”

Tư Chính Đình không thèm để ý đến bà, chỉ hỏi bác sĩ, “Bà ấy thế nào?”

Bác sĩ là người chuyên khám bệnh cho bọn họ, nghe anh hỏi thì lắc đầu, “Bà Đinh đã lớn tuổi nên tim có chút vấn đề, lại không ăn uống đầy đủ dẫn đến tụt huyết áp, còn lại không có vấn đề gì lớn. Lúc bà Đinh còn trẻ quá lao lực nên bây giờ sức khỏe hơi yếu, cần phải điều dưỡng thật tốt một thời gian, hơn nữa...” Nói đến đây, bác sĩ lại nhìn về phía anh, “Lần này cũng may mà mọi người phát hiện kịp thời. Nếu không được ai phát hiện thì hậu quả rất nghiêm trọng. Tôi đề nghị luôn phải có người ở bên bà Đinh, còn lại thì không có vấn đề gì, hoàn toàn có thể về nhà đón năm mới.”

Nghe lời bác sĩ nói, không chỉ Tư Chính Đình, mà ngay cả Trang Nại Nại đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô không nhịn được nghĩ, may mà bọn họ quay lại, nếu không thì hậu quả bây giờ... thật khó lường!

Bác sĩ vừa đi, Trang Nại Nại liền nói với Tư Chính Đình, “Vẫn nên đưa về nhà chúng ta thôi.”

Tư Chính Đình không do dự gật nhẹ đầu. Anh lẳng lặng nhìn Trang Nại Nại một lúc rồi mới lên tiếng: “Nại Nại...”

Trang Nại Nại vội xua tay, “Vợ chồng với nhau, đừng nói mấy lời cảm ơn!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK