Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lần này Thủy An Lạc không hề do dự mà lập tức bấm nhận cuộc gọi: “Anh Sở, cái đó là...”

“Add đi.”

Sở Ninh Dực thẳng thừng ra lệnh. Thủy An Lạc hơi ngẩn ra. Âm thanh thông báo của QQ lại vang lên lần nữa. Lần này mặc kệ có là ai thì Thủy An Lạc cũng đều phải kết bạn.

“Add rồi, add rồi.” Thủy An Lạc giở giọng nịnh hót lấy lòng.

“Còn nữa, dẫu là nước biển thì cũng có nồng độ của nó, não em chắc chứa toàn nước tinh chất thôi hả, ngoài hidro ra chắc chẳng còn gì nữa đúng không? QQ xuất hiện còn sớm hơn cả MSN đấy.” Sở Ninh Dực nói rồi lại kiêu ngạo dập điện thoại.

[Dẫu là nước biển thì cũng có nồng độ của nó, não em chắc chứa toàn nước tinh chất thôi hả, ngoài hidro ra chắc chẳng còn gì nữa đúng không?]

Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật, anh Sở à, bản lĩnh mắng người của anh lại tăng thêm một bậc rồi.

Thủy An Lạc bị Sở tổng vĩ đại đả kích mà cô lại không biết nên cãi lại thế nào. Cô bỗng cảm thấy hôm nay cô đã quá khách khí với Viên Giai Di rồi, phải như Sở tổng thì mới gọi là ác này.

Lần trước còn nói não cô có thể nghe được cả tiếng biển, giờ cư nhiên lại nói trong đầu cô chỉ có nước lọc không kìa.

Chẳng phải cô chỉ nói một câu anh già thôi sao? Có đến mức phải trả thù cô như vậy không?

Trên QQ nhanh chóng có tin nhắn tới, nhưng có mấy chữ trong câu kia cô lại không biết.

Lần này cô nhờ Sở tổng giúp đúng là tự mình tìm ngược, thế nên cô quyết định mở phần mềm dịch ra, tuy không thể chính xác hoàn toàn nhưng chắc cũng có thể hiểu được đại khái.

Người này là một bác sĩ ở châu Âu, đặt biệc có nghiên cứu sâu rộng về bệnh nhồi máu cơ tim cấp tính, biết cô là vợ của Sở Ninh Dực liền rất hào phóng trả lời mọi câu hỏi của cô.

Để chat với người nọ, cô đều phải dùng phần mềm chuyển ngữ dịch sang tiếng anh rồi mới gửi qua, tuy đọc thì vẫn hiểu nhưng đúng là đã làm khó người ta rồi.

Cuối cùng chỉ có một chữ “thank you” cuối cùng là Thủy An Lạc tự mình gõ vào. Cô nhìn những gì mình vừa ghi chép lại được. Mấy thứ này cô có bới tung cả mạng intenet lên cũng chẳng kiếm được đâu.

Cuộc trò chuyện của Thủy An Lạc vừa kết thúc, Sở Ninh Dực liền nhận được điện thoại của bạn tốt nhà mình.

Sau khi hai người hỏi han nhau vài câu xong, Abbott cười nói: “Mà Sở này, cô vợ của cậu dễ thương thật đấy.” Vì cả quá trình nói chuyện với nhau, trừ câu “thank you” cuối cùng ra thì cô chẳng nói đúng câu nào cả.

Sở Ninh Dực tựa lưng vào ghế, hơi đung đưa, “Khi nào rảnh thì tới đây chơi đi, tôi mời cậu ăn cơm.” Sở Ninh Dực có thể tưởng tượng ra được cuộc trò chuyện của cô với Abbott. Dù sao thì anh cũng chẳng trông mong gì nhiều vào một người còn thi chưa qua nổi cấp bốn như cô.

“Được, vừa hay có thể gặp được cô vợ dễ thương của cậu.” Abbott cười đáp lại.

Sở Ninh Dực cúp máy xong liền đặt điện thoại lên bàn, anh nhìn email mới được gửi tới, ánh mắt lại hơi nheo lại.

Lúc Thủy An Lạc còn đang chỉnh sửa lại các vấn đề thì có ai đó gõ cửa. Cô ngẩng lên nhìn, thấy người đang đứng ở cửa liền vội vàng đứng dậy, “Viện trưởng Kiều.”

Kiều Tuệ Hòa cất bước đi vào, bà cúi đầu nhìn đống giấy nháp trên bàn mà Thủy An Lạc cẩn thận che lại.

“Vẫn đang nghĩ cách à?”

Thật ra bệnh tình của thằng bé kia tuy không phải là ca bệnh khó nhất, nhưng lại là ca rắc rối nhất mà bà từng gặp. Vấn đề rắc rối nằm ở tính tình của thằng bé, đây chính là nguyên nhân lớn nhất khiến căn bệnh phát tác.

Thủy An Lạc khẽ gật đầu: “Viện trưởng, cháu mong là có thể cách ly đứa bé và ba mẹ nó ra một thời gian.” Thủy An Lạc nghiêm túc nói.

“Tại sao?”

Thủy An Lạc nắm chặt giấy nháp trong tay, ngẫm một hồi cô mới nói: “Tính tình của thằng bé quá nửa là do bắt chước ba mẹ nó. Hơn nữa ba mẹ thằng bé lại quá chiều chuộng nó, cho nên khi có ba mẹ ở đó thằng bé sẽ cho rằng mình có thể làm nũng, rồi quấy nhiễu, thế nên cháu nghĩ là...”

“Nhưng một khi cách ly thằng bé và ba mẹ nó ra, nếu cô không khống chế được cảm xúc của nó thì nó sẽ chết, hậu quả này cô có gánh nổi không?” Kiều Tuệ Hòa nghiêm túc nói.

Danh Sách Chương: