Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương Vân Tễ nhìn thấy Tề Tiểu Tô còn thực sự cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc từ tận cõi lòng.

Nhìn cô, trong đầu hắn lại tự động hiện lên cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy cô, bao nhiêu nhân vật nổi tiếng trong xã hội, thương gia giàu có đều nhìn vào cô, mà cô đối diện với nhiều người như thế lại không chút lúng túng nào, tự nhiên thoải mái, khí chất mạnh mẽ, xinh đẹp tuyệt mĩ, cả người như phát ra hào quang.

Tề Tiểu Tô như vậy mới là người phụ nữ có thể xứng với hắn nhất.

Hiện giờ Tề Tiểu Tô cũng đang từng bước tiến về phía hào quang lộng lẫy, hắn không muốn cản trở con đường của cô, không muốn cản trở tiền đồ của cô, bởi vì hắn muốn thu hoạch quả ngọt cuối cùng ngon nhất.

Quả ngọt này là của hắn, nhìn thấy cô đến rồi, hắn làm sao có thể không thích thú và vui vẻ chứ.

Mà chính vì loại yêu thích giống như phát ra từ nội tâm này của hắn mới khiến cho Tề Tiểu Tô vừa nghi ngờ lại vừa phòng bị.

Nghi ngờ vì cô có thể nhìn ra được, Hệ thống Tiểu Nhất cũng từng nói với cô, hứng thú bây giờ của Chương Vân Tễ là thật, hình như thật sự không có ác ý gì với cô, điều này khiến cho cô hơi khó hiểu. Loại người giống như Chương Vân Tễ, theo lý mà nói thì không nên thích một cô gái vẫn chưa hiểu rõ nhanh như vậy mới đúng.

Còn phòng bị là tự dưng ân cần thì chẳng phải gian cũng là trộm. Huống hồ còn có bí ẩn năm đó, viên ngọc lục bảo có khả năng liên quan đến chân tướng cái chết của bố mẹ cô chính là xuất phát từ Chương gia.

Chương Vân Tễ có chút thất vọng với cách ăn mặc của Tề Tiểu Tô, mặc thế này kín đáo quá mức rồi, hơn nữa còn là đồ rộng, che hết những điểm quyến rũ trên cơ thể cô.

Nhưng nghĩ lại, chí ít người khác cũng không nhìn thấy, thế cũng tốt.

Hắn tiến lại đây, nói: “Đang định ra ngoài xem xem em đã đến chưa, không ngờ vừa kịp lúc. Anh vốn còn tưởng có thể mọi người sẽ không tìm được chỗ này, cứ đợi điện thoại mãi.”

“Không sao, chỗ này cũng không khó tìm lắm.” Tề Tiểu Tô nói.

Chương Vân Tễ nhìn về phía Đồng Xán, nói: “Cảm ơn anh đã đưa Tiểu Tô đến nơi an toàn, anh đi theo phía này sẽ có một phòng nghỉ dành cho các tài xế và bảo vệ, bên trong cũng có chuẩn bị nước và đồ ăn, phiền anh rồi.” Nói xong, hắn dừng một chút lại nói: “Hoặc nếu anh muốn về nghỉ ngơi cũng được, kết thúc buổi tiệc tôi sẽ đưa Tiểu Tô về.”

Phụt.

Hệ thống Tiểu Nhất cười xấu xa: “Bản Hệ thống không biết nên đồng tình với Đồng Xán hay là Tiểu Chương nữa, Tiểu Chương đúng là hiểu nhầm lớn rồi, hắn tưởng Đồng Xán là tài xế ấy hả? Lại còn rất biết sắp xếp nữa!”

Tề Tiểu Tô nhếch môi.

“Ngại quá Chương thiếu, tối nay tôi đến dự tiệc với Tề tổng, tài xế của chúng tôi đang đợi ngoài xe.”

Hiếm khi Đồng Xán chặn họng người khác, còn nhân tiện giẫm cho Hàn Dư một cái, coi Hàn Dư thành luôn tài xế cho anh ta.

Sắc mặt Chương Vân Tễ lập tức cứng đờ sau đó sụp đổ.

Đợi hắn bình tĩnh lại, giọng nói lạnh nhạt hơn: “Như vậy khả năng là không phù hợp với quy định cho lắm, thật ra bữa tiệc này cần phải có thiếp mời, có thiếp mời mới có thể dẫn bạn gái hoặc bạn trai đến đây, tôi có thiếp mời, Tiểu Tô có thể vào cùng tôi, nhưng nếu như cô ấy muốn dẫn theo bạn trai...”

Hắn còn chưa nói xong, Tề Tiểu Tô đang định ngắt lời, Đồng Xán đã mở miệng: “Nếu đã như vậy, Tề tổng, hay là chúng ta về thôi? Không phải cô nói tối nay rất mệt sao? Cũng khỏi phải khiến Chương thiếu đây khó xử.”

Tề Tiểu Tô cười thầm, gật đầu: “Ừm, anh nói cũng đúng. Chương thiếu, nếu như thật sự không tiện thì tôi vẫn nên về trước thì tốt hơn.”

Chương Vân Tễ nổi điên, chẳng lẽ không thể kêu tên này về trước hay sao? Tên này chẳng qua chỉ là vệ sĩ của cô mà thôi, bây giờ nhìn hình như rất đáng ghét.

Nhưng để duy trì vẻ phong độ, hắn cũng không tiện mở miệng thất lễ bảo Đồng Xán đi về trước. Để Tề Tiểu Tô đi như thế thì càng không thể, cho nên hắn nín nhịn, cuối cùng vẫn đè ngọn lửa giận trong lòng xuống, ngăn bọn họ lại: “Đến cũng đã đến rồi, thật ra quan hệ của mẹ anh với ông chủ bữa tiệc này rất tốt, anh dẫn thêm một người bạn vào tin chắc là cũng được thôi.”

“Thật sao, không làm phiền Chương thiếu quá chứ?” Đồng Xán còn trưng bộ mặt dù anh tuấn nhưng rất lạnh lùng ra, nghiêm túc hỏi.

“Không đâu.” Trong lòng Chương Vân Tễ giận điên lên nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười trả lời. Nhưng ở đáy lòng lại nổi lên ý muốn giết người.

Vệ sĩ thì cứ làm vệ sĩ cho tốt, từ lúc nào mà vệ sĩ lại có tư cách làm bạn dự tiệc của người thuê chứ?

Tề Tiểu Tô và Đồng Xán đi theo Chương Vân Tễ vào, trước mắt là khoảng không rộng lớn. Thảm cỏ mênh mông, con đường nhỏ như mảnh lụa vắt lên trên, hai bên có khoảng mười cái bàn chữ nhật chân cao, phủ khăn trải bàn màu kem, bốn góc kết quả cầu bằng hoa lan tử la rủ xuống, vô cùng tinh xảo xinh đẹp và đặc biệt.

Trên mặt bàn bày tháp ly, còn có đĩa bánh kem ba tầng, bên trên bày đủ loại điểm tâm nhỏ. Khách đã đến khá đông rồi, đứng thành từng tốp bên bàn nhỏ giọng nói chuyện, toàn người mặc lễ phục và váy màu trắng, các phu nhân chắc đều đã trang điểm kỹ càng rồi. Nơi này nhìn giống như nơi tổ chức đám cưới ấy.

“Đám cưới à?”

Tề Tiểu Tô kinh ngạc nhìn Chương Vân Tễ.

Không phải chứ, không nói năng gì gọi cô đến đây tham gia đám cưới của người khác? Cô đâu có quen, hơn nữa cô còn chưa chuẩn bị tiền mừng, quà mừng cũng chưa có.

Chương Vân Tễ lắc đầu: “Không phải, là kỷ niệm ba mươi lăm năm kết hôn của một cặp vợ chồng đặc biệt.”

Kỷ niệm ngày cưới? Lại còn đã cưới được ba mươi lăm năm rồi, vậy thì cặp vợ chồng này cũng không còn ít tuổi. Có điều kỷ niệm ngày cưới của người ta, tại sao lại nói là một bữa tiệc đặc biệt và rất quan trọng?

“Kết hôn được ba mươi lăm năm được gọi là cuộc hôn nhân vàng,” Chương Vân Tễ thấy cô nghi ngờ, rất kiên nhẫn giải thích cho cô: “Hai người này đều thích ngọc, bọn họ lấy nhau nhiều năm như vậy, cũng luôn tìm ngọc ở bên ngoài, thu thập được đủ loại ngọc thạch, ngọc điêu khắc đặc biệt. Lần này, hai vị đó đột nhiên nghĩ ra, muốn lấy một số ngọc quý mà nhiều năm nay bọn họ có được ra, chọn từ trong quan khách một đôi khiến bọn họ cảm thấy có tướng phu thê nhất, đồng thời nhìn hiểu ý nhau nhất, để bọn họ tự chọn một món đồ ngọc.”

Phụt. Hệ thống Tiểu Nhất lập tức kêu lên: “Xong rồi, nếu như cô và Đồng Xán được chọn...”

Vậy chính là nói, cô và Đồng Xán rất có tướng phu thê, nhìn rất hiểu ý nhau.

Nếu như để Thiếu soái biết được chuyện này, anh không nổi giận đùng đùng bỏ đi mới lạ.

Đầu Tề Tiểu Tô nổi đầy vạch đen. Cô đột nhiên hiểu được ý của bà Chương, chẳng qua chỉ là muốn xuống tay từ đây, gán ghép cô và Chương Vân Tễ thành một đôi, cũng coi như công khai trước mặt những người ở đây.

Nhưng điều Tề Tiểu Tô không hiểu là, cho dù cô không dẫn Đồng Xán đến đây, bà Chương dám chắc chắn cô sẽ phối hợp, sẽ không phủ nhận trước mặt mọi người à?

Cô đang nghĩ như vậy đã nghe thấy Chương Vân Tễ nói tiếp: “Tiểu Tô, trong tay đôi vợ chồng già này có một món đồ ngọc mà có lẽ em sẽ thích “

“Là cái gì thế?” Tề Tiểu Tô ngẩn ra, món đồ ngọc gì mà cô lại thích?

Hơn nữa, cô thích đồ như thế nào, sao Chương Vân Tễ lại biết được?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK