Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vấn đề này, đến cuối cùng Thủy An Lạc vẫn không thể đưa ra câu trả lời được.

Kiều Tuệ Hòa lại nhìn những bản nháp trong tay của Thủy An Lạc: “Giáo dục trong nước và nước ngoài rất khác nhau, thế nên đừng dập khuôn lại những gì đã học được!” Kiều Tuệ Hòa nói xong liều quay người đi: “Còn nữa.”

Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn lên.

“Nếu cô có thể giải quyết tốt được chuyện lần này, có lẽ tôi sẽ có cái nhìn khác về cô đấy.” Kiều Tuệ Hòa dứt lời rồi ra khỏi phòng làm việc của Thủy An Lạc luôn.

Thủy An Lạc ngẩn người đứng đó, trong lòng không kìm được mà có chút vui sướng, mặc dù chuyện này có độ thử thách rất lớn, nhưng ít nhất thì cô cũng có một cơ hội rồi.

Sự vui sướng của Thủy An Lạc dường như không chịu ở yên trong lòng, hai tay cô nắm chặt vào nhau, không nhịn được mà đi lại vòng vòng, cuối cùng cô quyết định ngồi xuống nghiêm túc chép sổ Y đức.

Kiều Tuệ Hòa đứng ở cửa nhìn cô gái tự mình sung sướng ở trong phòng thì khóe miệng hiếm thấy mới cong lên được một chút.

Quả nhiên là giống y như bà năm đó.

Chỉ có điều cô lại không biết con đường sau này vẫn chẳng dễ đi chút nào.

Buổi chiều trước khi tan làm, Thủy An Lạc lại vòng qua phòng bệnh của thằng nhóc mập họ Lương kia. Nhưng lần này cô còn chưa kịp bước vào thì đã bị chặn lại ngay trước cửa. Bà Lương béo núc ních đứng chắn ngang ở cửa phòng bệnh, hoàn toàn không có ý để cô đi vào.

Thủy An Lạc cũng không ép buộc gì, nhưng cô nghe được tiếng ho khan vang ra từ trong phòng bệnh. Đã bắt đầu ho khan rồi sao, Thủy An Lạc cau mày. Sau đó trước sự hùng hổ của bà Lương cô dứt khoát xoay người rời đi.

Có điều người tính không bằng trời tính, không ngờ tan làm cô lại đụng mặt với Viên Giai Di ngay ở cổng.

Cô ta đã thay quần áo, tuy tóc vẫn còn hơi ướt, nhưng lớp trang điểm vẫn hoàn hảo như cũ, có thể thấy là cô ta đã trang điểm lại.

“Cô Thủy đấy à, trùng hợp ghê!” Viên Giai Di mỉm cười lên tiếng.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn đồng hồ. Sở Ninh Dực nói sẽ đến đón cô nên chắc anh cũng sắp tới nơi rồi.

“Trùng hợp gì đâu, dù sao thì chắc cô Viên cũng chờ tôi ở đây lâu lắm rồi đấy nhỉ!” Thủy An Lạc lạnh nhạt đáp lời, nhưng vẫn chẳng cúi đầu nhìn cô ta lấy một cái. Cô sợ nhìn rồi mắt mình sẽ bẩn mất.

“Sao nào? Cô Thủy đang chờ ai vậy? Lát nữa Dạ Hàn sẽ đến đón tôi, hay là để tôi tiễn cô một đoạn nhé.” Viên Giai Di vẫn giả lả nói như thể chẳng hề bận tâm tới sự thờ ơ của cô.

Bạch Dạ Hàn?

Cuối cùng Thủy An Lạc cũng cúi đầu nhìn Viên Giai Di. Nếu cô nhớ không lầm thì hình như An Phong Dương từng nói, thật ra trong nhóm của bọn họ chẳng ai thích cô ta cả, trong đấy cũng bao gồm của Bạch Dạ Hàn. Bắt đầu từ khi nào mà quan hệ của cô ta với Bạch Dạ Hàn lại tốt như vậy?

Thủy An Lạc còn đang mải nghĩ thì một chiếc xe đã dừng lại ngay trước cửa. Thủy An Lạc ngoảnh lại nhìn thì thấy một người đàn ông mặc vest, đi giày da bước xuống. Lúc biết đó là Bạch Dạ Hàn cô có chút sửng sốt.

Nhưng Bạch Dạ Hàn cũng chỉ liếc cô một cái rồi thôi. Anh ta đi qua đỡ Viên Giai Di đứng dậy rồi đưa cô ta vào xe.

Lúc Bạch Dạ Hàn quay lại lấy xe lăn, anh ta lại nhìn thẳng vào Thủy An Lạc, “Cô Thủy, nếu cô thật sự muốn tốt cho Sở Đại, vậy nhân lúc còn chưa gây ra tổn thương gì cho cậu ấy thì xin cô hãy rời xa cậu ấy đi.” Âm thanh của Bạch Dạ Hàn không lớn, nhưng đủ để khiến Thủy An Lạc nghe thấy rõ ràng.

Thủy An Lạc đứng yên tại chỗ nhìn Bạch Dạ Hàn nhét xe lăn vào cốp, sau đó rời đi.

Nhân lúc còn chưa gây ra tổn thương?

Sống lưng của Thủy An Lạc phát lạnh, không biết là vì cơn gió vô tình thổi qua hay là vì lời nói của anh ta.

“Bíp bíp...”

Tiếng còi xe vang lên, Thủy An Lạc giật mình tỉnh táo lại.

Sở Ninh Dực hạ cửa kính xe xuống: “Nghĩ cái gì đấy? Mau lên xe đi.”

Thủy An Lạc có chút giật mình rồi vội vàng chạy tới mở cửa xe, nhưng trong tâm trí cô lại vang vọng câu nói vừa rồi của Bạch Dạ Hàn.

Chú Sở lái xe, Sở Ninh Dực cũng buông tài liệu đang cầm trong tay xuống. Anh về trước giờ tan làm nên đành phải đem việc về nhà làm nốt.

“Rốt cuộc thì em làm sao thế hả?”

“Vừa nãy em mới gặp Bạch Dạ Hàn đấy!” Thủy An Lạc nhìn thẳng về phía trước thẳng thắn nói.

Danh Sách Chương: