Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mấy đặc công bên cạnh lôi vũ khí ra, làm tư thế tấn công, vây mấy người đàn ông ăn mặc giống nạn dân lại. Trần Tiểu Cốt bị trói bằng dây băng ở chân, nhất thời không đứng vững, ngã xuống đất. Hắn hét lên như phát điện:

“Tôi không quen cô, tôi không quen cổ, oan có đầu nợ có chủ, cô muốn tìm Lý Oánh báo thù, cô ta ở đằng trước ấy, Vương Quân cứu cô ta, hai người họ đi về phía sa mạc. Cô đi đi, đừng tìm tôi, đừng tìm tôi. Tôi không làm gì cả!”

Những người đàn ông giả vờ làm nạn dân xung quanh cũng lần lượt hét lên. Lúc này, bộ đội đặc công mới phát hiện ra, những nạn dân này rõ ràng đều là dị năng giả.

Đúng lúc này, thấy Tô Tô không nói gì, Trần Tiểu Cốt đang hò hét, người bỗng biến thành màu vàng tựa như mặc một chiếc áo giáp bằng vàng, hai tay nắm vào dây trói bằng băng kéo mạnh... Cùng lúc đó, dị năng giả hệ mộc ở bên cạnh hắn ta, cũng tấn công vào Tiểu Ái trong lòng Hộ Pháp, như là muốn bắt Tiểu Ái rồi lấy Tiểu Ái ra uy hiếp Tô Tô và Diệp Dục vậy.

Đương nhiên kế hoạch đó không thể thành công, chưa nói tới cấp bậc dị năng của mấy tên đàn ông này chỉ lẹt đẹt

cấp một, hai, ba, cấp ba chỉ có một người đó chính là Trần Tiểu Cốt. Chỉ nói tới đội đặc công dị năng của Diệp Dục, cấp bậc dị năng trung bình là bốn, Diệp Dục còn chưa tính được cấp bậc. Chúng muốn dùng Tiểu Ái để uy hiếp Tô Tô và Diệp Dục, tỷ lệ thành công là không.

Hơn nữa, dù Trần Tiểu Cốt có thể hóa thành người kim loại, hai tay kéo được xích bằng của Tô Tô, nhưng thực tế hắn chỉ mới cấp ba, dị năng kim loại không bị súng hay dao chém được, nhưng lại không thể phá được xích bằng của Tô Tô.

Mấy tên đàn ông đó nhanh chóng tiến sát lại gần Hộ Pháp, Hộ Pháp đang bế Tiểu Ái bằng một tay, dùng một cơn gió thổi chết mấy tên đó. Những người còn lại, cả Diệp Dục đứng khá xa chỗ này chưa kịp ra tay.

Trần Tiểu Cốt vẫn hóa thành người kim loại, ra sức kéo xích bằng của Tô Tô. Hắn bị dọa sợ, nhìn đồng đội nằm chết khó coi ở bên cạnh, rồi lại nhìn Hộ Pháp dùng gió giết người, chống tay xuống đất, lùi về sau như sụp đổ, hắn vẫn còn la hét:

“Thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi là người vô tội, từ trước tới giờ tôi không quên các người, các người muốn tìm Lý Oánh. Là cô ta, tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, tôi cũng là người bị hại, tôi cũng chỉ muốn tới thị trấn Tam Kiểu sống cuộc đời nạn dân yên ổn”

Tô Tô đứng ở phía xa bật cười “phì” một tiếng, cơn gió lớn mang theo bụi cát bay đến chân Tô Tô. Sau lưng cô là một mặt phẳng vô hạn, cô giơ tay vén sợi tóc bị thổi bay đến miệng, chầm chậm đi đến bên cạnh Trần Tiểu Cốt, quỳ xuống hỏi Trần Tiểu Cốt:

“Lý Oánh ư? Vừa rồi anh nói cô ta đưa ba mươi người vào sa mạc, bây giờ lại nói cô ta chạy trốn cùng Vương Quân. Trần Tiểu Cốt, lời của anh nói không thể tin câu nào thật câu nào giả rồi”

Trước mạt thế, Trần Tiểu Cốt là nhân viên sales, hắn rất mồm mép. Sau mạt thế, tính cách này càng được phát huy, mạt thế đến hắn phụ trách các công việc liên quan đến lợi ích của căn cứ Huyền Vũ và các căn cứ khác. Những lời hắn nói, chẳng ai dám tin.

Đương nhiên đây chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là hai anh em nhà họ Trần tâm lý vặn vẹo, căn cứ Huyền Vũ là căn cứ tham vọng nhất, đen tối nhất trong bốn căn cứ. Thậm chí Trần Tiểu Cốt còn ác hơn Trần Huyền Vũ, có lúc, Trần Tiểu Cốt này chỉ vì ác nên mới làm điều độc ác.

“Đi rồi, cô ta đi cùng Vương Quân rồi, giết rất nhiều người của tôi sau đó chạy rồi. Thật đó thật đó, những lời tôi nói đều là thật.”

Không biết vì sao, Trần Tiểu Cốt nhìn khuôn mặt đơn thuần đến vô hại của Tô Tô, cô giống như những cô ấm cậu chiêu không hiểu thế sự hiểm ác. Những lời cô nói ra cũng nhẹ nhàng không nguy hiểm, Trần Tiểu Cốt bỗng lạnh phát run, hắn cảm thấy buồn nôn.

Theo lý mà nói, Tô Tô căn bản không biết đến sự tồn tại của hắn. Những ngày này, từ sau khu Trần Huyền Vũ chết, thủ lĩnh các nhóm đều như Lý Oánh, Trần Tiểu Cốt chỉ có thể trốn đằng sau người lái xe của Lý Oánh. Mộc

Dương muốn báo thù, cờ hiệu kéo tới từ trước tới giờ chỉ tìm Lý Oánh báo thù, đối với nạn dân chạy nạn, Mộc Dương lại rất rộng rãi.

Nghe nói Mộc Dương còn xây hẳn thị trấn Tam Kiều, sắp xếp cho tù binh và nạn dân trong khu an toàn phía tây, cho nên Trần Tiểu Cốt tưởng rằng dù hắn có làm điều gì độc ác, chỉ cần vứt cho Lý Oánh là được. Kể cả căn cứ của Trần Huyền Vũ – anh hắn một tay xây dựng bị hủy hoại thì cũng có sao? Cuối cùng, Trần Tiểu Cốt chỉ cần giả làm nạn chân đến thị trấn Tam Kiều, tất cả đều có thể bắt đầu lại từ đầu.

Trong khu an toàn của hắn, có rất nhiều tên đàn ông làm những chuyện độc ác, bọn chúng đều dùng chiêu này để tẩy trắng bản thân. Trần Tiểu Cốt nghi, không lý nào mình không thể tự tẩy trắng được.

Cho nên những người đàn ông này ở thị trấn Tam Kiều tố chất tệ hại, muốn dọn sạch chỗ rác này tương lại là cả một chuyện phức tạp.

Tô Tổ quỳ trước mặt hắn, yên lặng nhìn hắn, đôi mắt sinh động hơi có sát ý, cô giơ tay làm đóng băng mười ngón tay của Trần Tiểu Cốt, trong biểu cảm sợ hãi đến mức không tin nổi của Trần Tiểu Cốt, cô hỏi:

“Lý Oánh đi đâu? Anh là cánh tay trái của Trần Huyền Vũ, không lý nào không biết Lý Oánh đi đâu. Anh không nói thì sẽ chết, anh nói cũng chết, nhưng chết nhanh gọn không đau đớn”

Sự lạnh lẽo cứ thế thấm vào xương ngón tay của Trần Tiểu Cốt, cái gì gọi là ngón tay nối liền tới tim, Trần Tiểu Cốt cũng coi như được trải nghiệm. Bây giờ chỉ e tim hắn cũng đang lạnh run lên, hắn lắc đầu, mười cây kim bằng bằng chọc vào mười ngón tay hắn, Trần Tiểu Cốt đau đến hét lên, ngã xuống đất đè lên lớp cỏ thưa thớt dưới đất, hắn nói:

“Lý Oánh... Lý Oánh không còn sống được bao lâu nữa. Cô ta bị thương nặng, chạy rồi, chạy rồi. Vương Quân đột nhiên chạy vào, chúng tôi bị đánh đến trở tay không kịp. Lý Oánh được Vương Quân dìu đi, chạy về phía sa mạc. Tôi, tôi vốn có ý định muốn đuổi theo, tôi định dâng đầu Lý Oánh cho Mộc Dương, nhưng tôi không đuổi được, tôi mệt rồi, chúng tôi không có đồ ăn thức uống. Vương Quân đột nhiên trở nên mạnh lắm, Tô Tô ơi, cô tha cho tôi đi, cô tha cho tôi đi...”

Đau đớn như kiến, bò lên toàn thân Trần Tiểu Cốt. Hắn lạnh, vừa đói vừa lạnh, đột nhiên bị Vương Quân tiến vào, vết thương ở eo bị mọi đồ vật trong phòng ném vào vẫn còn, bây giờ cảm giác đau đớn ở eo ngày càng nghiêm trọng hơn. Hắn đau đến lăn lộn dưới đất, trong miệng nói những lời lảm nhảm, mọi người bây giờ mới hiểu thế nào là chinh phạt phía tây. Lúc bọn họ xuất phát, khu an toàn mới phía tây đã bị sụp đổ rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK