Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vương Quân đột nhiên tiến vào, dị năng thúc đẩy biến thành động đất, Trần Tiểu Cốt và Vương Quân bị vùi trong đống đổ nát, Lý Oánh lao thẳng vào bức tường đổ nát đó, bị Vương Quân lôi đi.

Trần Tiểu Cốt ít nhiều cũng là dị năng cấp ba, động đất ở cấp độ này đương nhiên không thể làm hắn bị chết được, vì thế những kẻ độc ác còn lại cuối cùng cũng bò ra khỏi đống đổ nát, bàn bạc, dứt khoát đổi thân phận chạy về phe Mộc Dương. Dù sao Mộc Dương cũng chỉ muốn báo thù Lý Oánh, bọn chúng dâng đầu Lý đánh cho Mộc Dương, sau này không chừng còn được Mộc Dương cất nhắc, tác oai tác quái ở thị trấn Tam Kiều, thị trấn nhộng hay là thôn Bát Phương...

Dã tâm luôn hiện hữu, chỉ cần vận dụng một chút, biến nhân gian thành địa ngục lần nữa cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trần Tiểu Cốt tính toán trong lòng, nói không chừng lại phát triển tốt, sau này có thể ngủ với Tiểu Ái, ngủ với Tô Tô.

Nhưng kế hoạch mãi mãi không đuổi kịp sự thay đổi, mấy người đuổi giết Lý Oánh và Vương Quân đến sa mạc thì mất dấu. Chúng bàn bạc nhau, Lý Oánh bị thương nặng, chắc thế nào cũng chết, dù không chết thì ở trong sa mạc hoang vu thế, cô ta và Vương Quân sống tiếp kiểu gì? Mà Trần Tiểu Cốt cũng không có gì ăn uống, đuổi làm sao được nên chỉ đành quay về, ai ngờ gặp Tô Tô và Diệp Dục.

Trần Tiểu Cốt cảm thấy hắn vẫn còn cơ hội sống sót, chỉ cần làm quen với Tô Tô cho cô ta quen mặt, dựa vào ba tấc lưỡi của hắn dỗ dành Tô Tô, sau đó ở bên cạnh Tô Tô nịnh nọt. Dù không thể dâng đầu Lý đánh cho Mộc Dường nhưng đi theo Tô Tô chắc chắn sẽ có tiền đồ hơn đi với Mộc Dương.

Vì thế Trần Tiểu Cốt mới tự chui đầu vào rọ như thế.

Tô Tô thấy Trần Tiểu Cốt lăn lộn dưới đất, nghiêng đầu cười, “Anh sống hình như chẳng có ích gì, chết rồi làm cho thế giới này sạch hơn. Thế thì chết đi.”

Vừa nói xong, Trần Tiểu Cốt danh tiếng lẫy lừng, cánh tay trái của Trần Huyền Vũ của căn cứ Huyền Vũ trong tương lai, cứ thế bị Tô Tô đóng băng mà chết.

Nhìn mấy xác chết dưới đất, Tô Tô đứng lên, tà váy dài bay bay. Cô cười, đưa tay đón Tiểu Ái trong lòng Hộ Pháp, đặt Tiểu Ái xuống đất, nắm tay bé chầm chậm đi về phía mặt trời mọc như đang tản bộ.

Diệp Dục chạy về phía trước, đi bên cạnh Tô Tô và Tiểu Ái, quay lại lùi về phía sau, vừa lùi vừa nhìn Tô Tô, ánh sáng chói mắt sau lưng, cười nhe răng nói:

“Tô Tô, chúng ta vẫn đuổi à? Cảnh ở sa mạc cũng được đấy nhỉ?

Đuổi, thực ra không cần thiết phải đuổi tiếp, không nghe Trần Tiểu Cốt nói à, Lý Oánh chỉ e sắp chết rồi. Tô Tô hiểu Trần Tiểu Cốt, một kẻ chỉ coi phụ nữ như đồ chơi, Lý Oánh trong tay hắn còn thảm hơn ở trong tay Trần Huyền Vũ. Thực ra Lý Oánh luôn khao khát quyền lực, muốn cố gắng ngược dòng, nhưng lại không muốn tự lập, muốn thành người phụ nữ để mặc cho đàn ông thao túng.

Nên những gì Lý Oánh đã trải qua không đau khổ sao? Cho tới khi cô ta tỉnh ngộ hoàn toàn, cổ ta chỉ cảm thấy mình càng muốn thao túng đàn ông thì càng bị đàn ông thao túng. Điều này đối với Lý Oánh mà nói, chẳng khác nào sống không bằng chết.

Nên cứ tiếp tục đuổi giết một người phụ nữ sống không bằng chết chẳng có ý nghĩa gì. Nếu là Tô Tô, cô thà để Lý Oánh cứ thế mang nỗi nhục phản bội, sống cả đời trong hổ thẹn và hối hận còn hơn một dao giết cô ta.

Chỉ có điều con người không có tuyệt đối, nếu Lý Oánh có thể sống sót trong môi trường sa mạc khắc nghiệt, sau này vẫn không biết sai, dù Vương Quân có xuất hiện lần nữa cũng không làm cô ta buông bỏ ham muốn với quyền lực. Như thế, cô ta sẽ trở thành hậu họa cho thị trấn nhộng.

Nên Tô Tô nghĩ, đuổi theo, có thể đuổi, nhưng không nhất thiết phải sầu khổ nghĩ cách đuổi theo. Cô có thể vừa đi vừa nghỉ, giết động vật và thực vật biến dị, ngắm phong cảnh sa mạc. Cô có thể tự do tự tại hưởng thụ trên hành trình đuổi giết Lý Oánh.

Kế hoạch có sự thay đổi, Tô Tô bảo Diệp Dục báo tin cho cha mẹ Tô biết, để họ tạm thời ở lại thôn Bát Phương, chờ Tô Tô và Diệp Dục đưa Tiểu Ái từ sa mạc trở về thôn Bát Phương đón họ về Tương thành.

Thời gian cứ thế trôi đi trong ánh chiều tà, sa mạc hoang vu tràn đầy nguy cơ và thách thức. Lúc mặt trời mọc, cảnh đẹp đến động lòng người, đội đặc chủng vừa đi vừa nghỉ, loanh quanh một vòng trong sa mạc nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Lý Oánh và Vương Quân, nhưng lại thu được rất nhiều tinh hạch.

Bây giờ trong sa mạc cũng có một vài động vật biến dị, hay gặp nhất là bọ cạp biến dị và rắn biến dị. Nhưng có sự tồn tại của Chíp Bông nên rắn biến dị không dám chạy đến trước mặt bọn họ, thứ mà bọn họ giết nhiều, giết mãi không hết là bọ cạp biến dị.

Tiểu Ái đón sinh nhật hai tuổi trong môi trường vừa hoang vu vừa kích thích đó, Tô Tô đi chán mới trở về.

Trước kẻ tình nguyện đi theo họ trước kia, sau khi Trần Tiểu Cốt chết đã quay về, trong sa mạc nguy cơ tử bề. Sau khi trận chiến ở phía tây dừng lại, bọn họ chỉ mong ngóng về thị trấn nhộng sinh sống, làm gì có tâm trạng muốn đi hành xác cùng Tô Tô.

Thời tiết dần trở nên lạnh hơn, mùa hè đã đi qua, mùa thu đang tới, đám cưới của Lý Tiểu Vũ và Thư Sinh cũng sắp tới. Dù Tô Tô không muốn về thôn Bát Phương Thư Sinh cũng phải về làm đám cưới...

Trung tâm nhận nhiệm vụ ở thị trấn nhộng, người người đông đặc, mọi người xếp hàng dài chờ nhận nhiệm vụ, có cả người đến giao nhiệm vụ. Đám thuộc hạ của anh Bì, ai nấy đều mặc áo trắng mới toanh, thắt cà vạt đen, quần tây đen, giày da đen, bận rối bù trong trung tâm giao nhiệm vụ.

Trên tầng, anh Bì nhìn người của Mộc Dương cùng với bản đồ mở rộng thị trấn nhộng mới nhất, cảm thấy nhức não.

“Đây là một công trình lớn, tường thành cao thế này cần bao nhiêu xác nhộng? Bao nhiêu người? Bao nhiêu nhiên liệu?”

Anh Bì day trán, anh rất đau đầu, công việc trong trung tâm nhiệm vụ đã đủ phức tạp rồi. Cả thị trấn nhộng này mỗi ngày có biết bao nhiêu nhóm đến nhận nhiệm vụ, có biết bao nhiêu người đến giao nhiệm vụ, vô số tinh hạch thu chi trong trung tâm. Từ sáng đến tối, đám du côn đều phải tăng ca đêm tinh hạch, số tinh hạch đếm được cũng chất thành núi.

Mà Mộc Dương đang muốn mở rộng thị trấn nhộng, từ phạm vi thị trấn nhộng hiện giờ kéo dài ra ngoài một nửa. Đó chính là mở rộng diện tích thị trấn nhộng, phải biết thị trấn nhộng hiện nay bao quanh thôn Bát Phương, nếu mở rộng ra ngoài vậy cả thị trấn nhộng phải mở rộng bao nhiêu chứ?

Trong bản đồ xây dựng thị trấn nhộng, tất cả các địa điểm dưới lòng đất đều trồng thêm thực vật biển dị, bên trên mặt đất bài trí thêm xác nhộng. Đây là để tránh sự sinh sôi của động vật biến dị, ví dụ như tổ kiến biến dị, mà phía trên để xác nhộng thì thực vật biến dị không thể đâm chồi lên trên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK