Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Tô phu nhân.” Cris nhẹ nhàng gọi, nhưng lại không có ý cung kính quá nhiều.

Có thể thấy anh thật sự không nể sợ Tô gia.

“Sao con còn ở đây? Lễ đính hôn sắp bắt đầu rồi, người chủ trì đã lên sân khấu, chuẩn bị để Sở Chiêu Dương và Cố Niệm xuất hiện.” Đường Vãn Tố nói với Tô Hân Nhã.

“Không có gì, con chỉ ở đây gặp phải một nhân vật nhỏ.” Ánh mắt Tô Hân Nhã không chút che dấu, khinh thường nhìn Cố Niệm một cái.

Đường Vãn Tố quan sát Cố Niệm, tùy tiện hỏi Cris, “Người mẫu mới mà cậu mời sao? Không có mắt nhìn gì cả.”

Cris muốn trả lời nhưng Cố Niệm nắm chặt lấy cánh tay Cris, cản anh lại.

Đường Vãn Tố cũng không thèm để ý đến bọn họ, nắm lấy cánh tay Tô Hân Nhã nói: “Mau đi thôi, đừng đến trễ.”

“Dạ.” Tô Hân Nhã xoay người đi cùng Đường Vãn Tố trở về sảnh tiệc, Cố Niệm vẫn có thể nghe Tô Hân Nhã nói, “Cũng không biết từ xó nào chui ra nữa, trang điểm lộng lẫy như vậy, muốn nổi bậc hơn nhân vật chính tối nay sao? Không có gia giáo.”

Cố Niệm mỉm cười, Tô Hân Nhã mới là người không đủ tư cách nói như vậy.

Bản thân cô ta vốn dĩ trang điểm nổi bật hơn nhiều.

Cố Niệm vẫn không xem trọng việc trang điểm, dù cho có người nổi bậ hơn mình cũng cảm thấy không sao cả. Nhưng hiện giờ cô thật sự rất vui mừng vì Cris đã chuẩn bị bộ váy này cho cô, có thể áp chế Tô Hân Nhã.

Tô Hân Nhã và Đường Vãn Tố đi đến cửa sảnh tiệc, đang định bước vào thì đúng lúc gặp Sở Chiêu Dương từ bên trong đi ra.

Đường Vãn Tố rất khách khí, mỉm cười chào hỏi Sở Chiêu Dương: “Chiêu Dương, anh muốn đi đâu thế?”

“Đi đón vị hôn thê của tôi.” Sở Chiêu Dương cười nhẹ nói.

Rồi anh vòng qua hai người họ, đi được vài bước thì nhìn thấy Cố Niệm đang từ từ bước đến.

Sở Chiêu Dương bất giác dừng lại.

Làn da cô trắng như tuyết, vày dài mềm mại tung bay giống hết như một tiên nữ.

Trong mắt của Sở Chiêu Dương tràn đầy sự ngạc nhiên.

Cris và Thi Tiểu Nhã đều có cảm giác đạt được thành tựu.

Bọn họ dẫn theo nhóm người của mình dừng lại ở sau lưng Cố Niệm.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Sở Chiêu Dương, Cố Niệm cũng đã bước chậm lại, khuôn mặt dần đỏ hồng.

Sở Chiêu Dương bước nhanh tới, nhìn kỹ càng mọi chỗ trên người Cố Niệm, nhưng nhìn mãi vẫn chưa thấy đủ.

“Tối nay em đẹp lắm!” Sở Chiêu Dương thấp giọng nói, nắm lấy cổ tay Cố Niệm, “Anh không muốn dẫn em vào, không muốn để người khác nhìn thấy em.”

Cố Niệm bị anh khen đến đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh, “Vậy ý anh là lúc trước em không đẹp?”

Trên trán cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ nụ cười của Sở Chiêu Dương, liền nghe anh nói: “Em đừng vu oan cho anh. Bất luận là lúc nào em cũng rất đẹp. Chỉ là hiện giờ đẹp không giống như trước kia. Trước đây em chưa từng trang điểm như vậy.”

“Vậy thì phải cảm ơn Cris và Tiểu Nhã rồi.” Cố Niệm mỉm cười.

“Rõ ràng là vì em xinh đẹp, nếu không bọn họ có lợi hại cũng vô ích.”

Tô Hân Nhã vẫn còn đứng trước cửa sảnh tiệc chưa vào trong, lúc này không nói nên lời nhìn qua: “Bọn họ… cô ta là…”

Đường Vãn Tố cũng không ngờ cô gái này lại là vị hôn thê của Sở Chiêu Dương.

Vốn dĩ từ các biểu hiện nhỏ là có thể nhận ra điều này, nhưng Tô Hân Nhã đã tức giận đến đãng trí, lại quá kiêu căng nên cho rằng Cố Niệm không phải là một nhân vật quan trọng. Còn Đường Vãn Tố lại hoàn toàn bị thái độ của Tô Hân Nhã làm ảnh hưởng. Bà ta rất tin tưởng Tô Hân Nhã, Tô Hân Nhã sẽ không ngu ngốc tùy tiện đắc tội với người khác, vì thế Đường Vãn Tố cmới không xem Cố Niệm ra gì.

Ai ngờ được, đối phương lại là vị hôn thê của Sở Chiêu Dương!

Vậy mà Cố Niệm lại không nói lời nào!

Đường Vãn Tố kéo lấy Tô Hân Nhã: “Vào trong trước rồi nói.”

Sắc mặt hai người sắc mặt không tốt, bước vào trong, trở về vị trí của mình rồi ngồi xuống.

Sở Chiêu Dương lùi ra sau một bước, rồi lại nhìn Cố Niệm một lần nữa, cứ muốn nhìn mãi như vậy, đến tiệc đính hôn cũng không muốn tham gia nữa.

“Đi thôi.” Sở Chiêu Dương dắt tay Cố Niệm, chú ý đến chân váy của cô, cả hai cùng bước vào đại sảnh.

Ánh sáng trong phòng sớm đã tắt, chỉ còn ánh đèn chiếu vào người chủ trì trên sân khấu.

Cho đến khi người chủ trì gọi tên Sở Chiêu Dương và Cố Niệm, Sở Chiêu Dương mỉm cười với Cố Niệm, dẫn cô đi lên sân khấu.

Xung quanh một màn đêm âm u, chỉ còn ánh đèn chiếu vào hai người, váy dài của Cố Niệm trong chớp mắt tràn đầy màu sắc lấp lánh.

“Wow, còn kiểu Bug như vậy á!” Thi Tiểu Nhã nói.

Cris đắc ý giương cao hàm dưới, “Dĩ nhiên rồi, bộ lễ phục này được dùng riêng cho các buổi lễ trao giải thưởng. Chất liệu này tôi phải nghiên cứu cùng một chuyên gia nữa, rất lâu mới có thể hoàn thành, định dùng chất liệu này may thành lễ phục tiến quân vào Oscar. Tối nay là lần đầu tiên kiểm chứng. Chính vì thế, cô đã biết vì sao tôi không dễ dàng để người khác mặc rồi chứ? Muốn tạo ra được hiệu quả tốt nhất thì phải tìm được người phù hợp với nó nhất, mới có thể tạo ra hiệu quả khiến người khác kinh ngạc.”

Dưới ánh đèn, mỗi bước đi của Cố Niệm dường như đều mang theo ánh sáng, hoàn toàn xứng đáng với vị thế là nhân vật chính của tối nay.

Mọi người đều bị thu hút vào cô, không ngớt vang lên những lời tán thưởng.

“Bộ lễ phục này là ai thiết kế vậy? Thật là đẹp!”

“Cứ như đang xem chuyện cổ tích ấy.”

“Rất giống với bộ lễ phục biết thay đổi màu của cô bé lọ lem.”

“Tôi cảm thấy còn ảo diệu hơn. Màu sắc liên tục thay đổi nhưng không đẹp lấp lánh thế này.”

“Giống với dải ngân hà.”

“Giống cực quang.”

“Đúng, là màu sắc không hình dung ra được.”

“Thật là ảo diệu.”

“Mọi người nhìn ánh mắt của Sở Chiêu Dương xem, toàn bộ quá trình đều không rời khỏi gương mặt của Cố Niệm.”

Danh Sách Chương: