Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cùng lúc đó, chỗ trên bản đồ mở rộng thị trấn nhộng mới nhất, Mộc Dương còn muốn sử dụng một con đường dùng toàn xác nhộng làm tường, nên số lượng xác nhộng mà thị trấn nhộng cần đang tăng lên rất

nhiều. Điều này không nhằm nhò gì, dù sao nhộng mặt người trấn giữ trong Tương thành, năng lực sinh sản cũng kha khá. Nhiệm vụ thu hoạch xác nhộng được công bố, công việc của anh Bì tăng lên không chỉ gấp hai gấp ba, anh than thở với người của Mộc Dương:

“Tốt nhất trung tâm chúng tôi không làm gì nữa cả, đóng cửa đếm tinh hạch giao cho người mang xác nhộng đến”

Người của Mộc Dương cười hi hi, xoa dịu anh Bì, “Cái này, vất vả cho anh rồi. Để thị trấn nhộng trở nên tốt hơn, anh tạm thời chịu khổ vậy.”

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của Tô Tô, cô mở cửa phòng thò đầu vào. Thuộc hạ của Mộc Dương lập tức đứng lên, cúi gập người chào Tô Tô, “Trưởng thôn, cô tới lúc nào đó?”

“Vừa đến, đi ngang qua đấy. Đang muốn hỏi anh Bì có muốn đưa tôi đến chỗ bí mật ở trung tâm không, hôm nay Lý Tiểu Vũ kết hôn.”

Hôm qua Tô Tô lặng lẽ về thôn Bát Phương, không nói cho ai biết, chỉ nói với với Mộc Dương một tiếng, để cậu đừng nói ra ngoài không lại tổ chức một chập như lần trước thì không hay. Nên người ở thị trấn nhộng chỉ biết cô muốn về chứ không biết bao giờ cổ về.

Ngày cưới của Thư Sinh và Lý Tiểu Vũ ngày càng đến gần, mười bảy đặc công của nhóm Diệp Dục đều vây quanh Thư Sinh nói muốn truyền thụ một ít bí kíp võ công tán gái thần chưởng của Thư Sinh. Thực ra là lôi Thư Sinh đi trốn ở một chỗ khỉ ho cò gáy nào đó.

Nên chuyện tặng quà cưới cho Thư Sinh và Lý Tiểu Vũ, đương nhiên Tô Tô không thể trông chờ ở Diệp Dục. Cô tranh thủ hôm nay đẹp trời, định đi dạo một vòng trung tâm nhận nhiệm vụ ở thị trấn nhộng, xem xem bên trong có món gì hợp làm quà tặng cho Lý Tiểu Vũ. Cô không thuộc đường trong trung tâm nhận nhiệm vụ của thị trấn nhộng, nên đành dắt Tiểu Ái lên tầng hai tìm anh Bì, đúng lúc nghe thấy anh Bì cãi nhau với người của Mộc Dương.

Vì thế Tô Tô suy nghĩ rồi nói với anh Bì, “Thực ra... tôi có ý này. Không biết anh có từng nghĩ đến cơ chế tích lũy? Số tinh hạch đó mà đếm từng viên thì rất mệt, người khác đến giao nhiệm vụ đều phải chờ các anh đếm tinh hạch rất lâu mới có thể nhận được tiền lương của họ. Hay là các anh thống kê lại, phát cho mỗi người một tấm thẻ tích lũy của thị trấn nhộng, dùng điểm tích lũy để đổi tinh hạch. Xây thêm mấy chỗ đổi tinh hạch, nếu người nào cần dùng tinh hạch thì cầm thẻ đến đổi”

Cô vẫn giữ tư thế thỏ đầu vào thăm dò, sau khi nói xong thì đi, đóng cửa lại. Để cho anh Bì và người của Mộc Dương xoắn xuýt bên trong, thực ra tương lai mỗi một căn cứ đều tiến hành chế độ tích lũy. Tô Tô chỉ thấy anh Bì rối quá nên đem chế độ tích lũy nói ra trước, nhắc nhở anh Bì.

Vừa ra ngoài chưa được hai bước, anh Bì liền mở cửa đuổi theo Tô Tô. Tô Tô còn đang dắt tay Tiểu Ái, quay lại nhìn, thấy anh Bì nói:

“Không phải muốn đi dạo một vòng trung tâm sao? Đi, tôi đưa cô đi”

Sau đó, anh Bì cúi đầu nhìn Tiểu Ái tinh nghịch, hỏi: “Tiểu Ái không đi trẻ sao?”

“Không đi, hôm qua vừa mới về, tôi muốn cho con bé thích nghi với những ngày tháng yên bình đã. Nếu không đang ở một nơi nguy hiểm đột nhiên lại đến một chỗ vô cùng an toàn, nhàn hạ quá tôi sợ con bé không quen” Tô Tổ cười với anh Bì, “Mẹ tôi gửi Thiên Tứ đi nhà trẻ rồi, nghe nói Thiên Tứ rất thích đọc sách, cô giáo nói, Thiên Tử có thể ngồi đọc sách cả ngày ở khu sách tranh”

“Vậy thì tốt rồi, giỏi lắm. Bác sĩ Trạc là một người tri thức cao, may mà Thiên Tứ không di truyền gen của bố” Anh Bì cười ha hả, lúc đưa Tô Tô đến nơi tích trữ đồ đằng sau trung tâm nhiệm vụ, còn than thở với Tô Tô, “Từ Lỗi nhà chúng tôi chẳng giống Thiên Tử. Haizzz, chỉ e sau này Từ Lỗi nhà chúng tôi giống tôi, chẳng học hành gì cả.”

Tâm lý của anh Bì, nhìn những đứa trẻ nhà khác thích học hành, chỗ nào cũng thấy hay cũng thấy tốt. Nhìn con trai mình cả ngày chỉ biết nghịch bùn, dạo này còn học vén váy các bạn nữ, chỗ nào cũng dở cũng xấu. Nên lúc dẫn Tô Tô đi thăm quan trung tâm, cả đường đi chỉ kể ra vô số khiếm khuyết và lỗi lầm của Từ Lỗi.

Tô Tô nghe thấy mà cười, đi theo anh Bì đến nơi tích trữ đồ. Chỗ này là nơi cất đồ, ở phía sau của trung tâm nhiệm vụ, xây tường bao vòng quanh thành một cái kho rộng. Cửa kho có một nhóm binh lính của Xuân Thập Tam và Xuân Hữu Nguyệt canh gác. Những binh sĩ này đều nhận ra Tô Tô, thấy Tô Tô dẫn Tiểu Ái đến, đều hành lễ chào Tô Tô.

Nhân lúc anh Bì đi tìm chìa khóa của người quản lý đô, Tô Tô nói chuyện với một binh sĩ nhìn trông quen mắt, cô cưới hỏi, “Các anh ở đây có tốt không?”

“Tốt, tốt lắm. Nhưng... nhưng cảm thấy không quen. Có lúc còn không dám tin đây là thật”

Binh sĩ đó ngượng ngùng trả lời Tô Tô. Sau khi họ tấn công Tây thành rồi về thị trấn nhộng, Mộc Dương giao toàn bộ nhiệm vụ canh gác thị trấn nhộng cho Xuân Thập Tam và Xuân Hữu Nguyệt. Những binh sĩ này bắt đầu thấm nhập vào mọi ngõ ngách ở thị trấn nhộng, trở thành quân đội thực sự của thị trấn nhộng.

Công việc mỗi ngày phải làm, dù không khác lắm so với hồi ở Xuân thành, nhưng những binh sĩ này không cần lo cái ăn cái mặc. Mỗi tháng còn được lĩnh một túi tinh hạch lớn, những tinh hạch này đều là tiền lương của họ. Một tháng sẽ có một ngày nghỉ, trừ việc không được hành hạ người già, bệnh tật, phụ nữ, trẻ nhỏ ở thị trấn nhộng ra thì họ muốn làm gì cũng được.

Quân trang mới tinh tươm, quân lương dày, một ngày ba bữa no nê. Những ngày tháng như thể khiến những binh lính chưa từng được ăn no ở Xuân thành, đến giờ vẫn không dám tin tất cả là sự thật.

Họ thật lòng cảm ơn Tô Tô, mặc dù bây giờ đang làm nhiệm vụ, nhưng mỗi binh sĩ đều quay sang nhìn Tô Tô, ánh mắt đầy thiện ý và cảm kích.

Đang nói chuyện thì anh Bì dẫn người quản lý đô đến, nhân viên quản lý đồ cầm một chùm chìa khóa, cúi gập người với Tô Tô, sau đó vội vàng mở chiếc của kim loại dày cộp, mời Tô Tô vào.

Đây là lần đầu Tô Tô đến nơi quản lý đồ của thị trấn nhộng, cô dắt Tiểu Ái, hoang mang nhìn vào căn phòng làm kho vô cùng rộng lớn. Từ cửa nhìn vào trong, dường như không nhìn thấy điểm kết thúc, Tiểu Ái nghiêng đầu nhìn lên trần nhà của kho, thích thú reo lên,

“Uầy, phát tài rồi, mau cướp thôi!”

“Nói linh tinh gì đấy!” Tô Tô cúi đầu lườm Tiểu Ái một cái, rồi ngại ngùng nhìn về phía anh Bì và người quản lý. Hai người đang cười trộm, Tô Tô còn bổ sung thêm một câu, “Đứa bé này học thói thổ phỉ của bố nó ý mà.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK