Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ đầu này của kho đến đầu kia đã mất một tiếng đồng hồ, anh Bì tự chọn cho anh một bộ chăn ga gối hỷ để làm quà kết hôn cho Thư Sinh và Lý Tiểu Vũ. Tô Tô được gợi ý, cũng chọn một bộ váy ngủ đỏ gợi cảm cho Lý Tiểu Vũ.

Thi thoảng lúc quay lại nhìn cô thấy Tiểu Ái đang tìm món con bé thích trong đống đồ, vì thế Tô Tô cau mày nhìn con dao trong tay Tiểu Ái hỏi:

“Tiểu Ái, khẩu súng vừa rồi của con đầu?”

Tiểu Ái ngẩng đầu, mơ màng nhìn Tô Tô, móc trong túi quần sau của nó ra một khẩu súng đồ chơi dài hơn ba mươi centimet.

Tô Tô ngẩn người, cảnh giác nhìn mấy nhân viên quản lý đồ của anh Bì, thấy hai người họ đang mải nói chuyện không để ý đến Tiểu Ái. Tô Tô vội vàng đi tới chỗ Tiểu Ái, lôi con dao của bé ném vào đống đổ. Cô đặt Tiểu Ái xuống đất, ngồi quỳ xuống trước mặt Tiểu Ái, quay con bé một vòng, rồi lại sở túi quần sau của bé.

Hôm nay Tiểu Ái mặc quần yếm, Chíp Bông quấn trên cổ tay Tiểu Ái to như một sợi dây thừng màu đỏ. Túi quần sau của chiếc quần yếm rất nhỏ, cTHỜI NIÊN THIẾU TRONG MẠT THẾ (1)hỉ vừa cho Tiểu Ái nhét tay vào.

Túi quần nhỏ thế, sao có thể để vừa khẩu súng đồ chơi chứ?

Vì thế Tô Tô thăm dò, hỏi lại, “Con cất súng đi.”

Tiểu Ái nghe lời nhét khẩu súng vào đằng sau mông, khẩu súng đó biến mất ngay trước mặt Tô Tô.

“Cái gì đây? Dị năng không gian?” Tô Tô nghi ngờ nhìn đằng sau mông Tiểu Ái, đưa tay sờ đồ vật vô hình trong không khí.

Muốn hỏi Tiểu Ái tiếp, nhưng khuôn mặt con bé ngơ ngác như thể “Mẹ đang nói gì?”, ngây ngô nhìn Tô Tô. Đầu Tô Tô muốn nổ tung, cô ý thức được một chuyện, con gái cô đã thức tỉnh dị năng không gian.

Dị năng không gian là thế nào, mười hai năm sau mạt thế, không phải Tô Tô chưa từng nghe tới dị năng giả thức tỉnh dị năng không gian. Nhưng dị năng giả không gian cực hiếm, đã ít còn vô dụng.

Nói là vô dụng là lời nói vô cùng chân thực. Trong nhóm bình thường sẽ không để đồ trong không gian của dị năng giả không gian, vì nếu trong lúc chiến đấu không cẩn thận, dị năng giả không gian chết rồi thì đồ của nhóm đó hoàn toàn biến mất, đúng thế, biến mất trong không khí.

Đa phần nhóm có dị năng giả không gian thường có tình huống khó xử thế này, mọi người vui vẻ đánh xong đem tinh hạch và đồ tìm được đều để trong không gian đó, sau đó dị năng giả không gian kia, chạy mất!

Thi thoảng cũng gặp vài dị năng giả không gian đang chạy trốn trên đường, đến cuối cùng giao tinh hạch và đồ, mọi người đều cảm thấy nghi ngờ người đó có phải đã tự mình chiếm một phần rồi không.

Đúng, đây chưa hề gì, có người đang cần súng nhưng không có chỗ để xây kho, vừa sợ dị năng giả không gian chiếm một mình, vừa sợ dị năng giả không gian chết. Họ sẽ khống chế dị năng giả không gian đó không chết được, sống không bằng chết.

Tóm lại, đây là loại dị năng vô dụng, tốn sức mà chẳng có kết quả gì.

“Ái, con nghe mẹ nói, sau này không được cất đồ trước mặt người khác. Nghe chưa?” Tô Tô nghiêm túc, lấy tay túm bả vai Tiểu Ái, Tiểu Ái cẩn thận gật đầu rồi lại lắc đầu, cười hihi nhảy nhót. Tô Tô thở dài, giơ tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Tiểu Ái.

Từ giờ về sau, Tô Tô phải liên tục dẫn dắt Tiểu Ái trên con đường phía trước, vì so với việc để Tiểu Ái bị nghi ngờ ăn bớt đồ của đồng đội thà bảo con bé đi ăn trộm, cất đồ của mình, chẳng ai biết bí mật thật sự, chẳng ai có thể đoán được. Thực ra Tiểu Ái không phải dị năng giả điều khiển rắn chúa mà là một dị năng giả không gian.

“Tô Tô, Tiểu Ái?”

Đúng lúc này, tiếng gọi của anh Bì vang lên, Tô Tô lập tức bình tĩnh lại, đưa Tiểu Ái đi vòng qua sau đống đổ, nhìn anh Bì đã chuẩn bị túi lớn túi bé, Tô Tô đáp lại một tiếng,

“Ở đây”

“Đi thôi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi.” Anh Bì vẫy tay với Tố Tố, xách túi to túi nhỏ với nhân viên quản lý kho dẫn trước ra khỏi kho. Tô Tô lập tức dẫn Tiểu Ái đi theo, xe của Mộc Dương đã chờ Tổ Tổ và Tiểu Ái bên ngoài nơi để để, mấy người cùng đến thôn Bát Phương.

Hôm nay thôn Bát Phương rất đông vui, Lý Tiểu Vũ và Thư Sinh kết hôn, cả thôn đều chìm trong không khí vui mừng háo hức.

Mọi người đều ở quảng trường nhỏ trong thôn, bày một cái màn hình điện tử lớn. Lý Tiểu Vũ mặc váy cưới trắng, Thư Sinh mặc bộ quân trang màu rằn ri, hai người còn đội một vòng hoa đỏ chẳng ra tây chẳng ra tàu. Mộc Dương còn tìm người đóng vai cha xứ, cha xứ đứng trước màn hình, nói vào micro “Alo alo”.

Tất cả mọi người ở phía dưới cười rộ lên.

Mọi người chuyển băng ghế ra, vừa cắn hạt dưa vừa chờ hôn lễ bắt đầu. Tiểu Ái ngồi bên cạnh Tô Tô, bị mẹ Tô bắt buộc hai bím tóc trên đầu, mặc váy công chúa màu trắng, điệu đà như cô tiên nhỏ.

Thiên Tứ và Trạc Thể Giai ngồi cạnh Tiểu Ái, Thiên Tử ăn mặc rất hợp với Tiểu Ái, đồ vest màu đen, còn chải kiểu đầu bảnh bao. Cha mẹ Tô bạn giúp Lý Tiểu Vũ và Thư Sinh tổ chức hôn lễ, chẳng có thời gian ngồi nghỉ.

Tô Tô còn đang nghĩ về chuyện dị năng của Tiểu Ái, cố định chờ tới khi hôn lễ của Lý Tiểu Vũ kết thúc sẽ đưa Tiểu Ái rời khỏi thôn Bát Phương, cả nhà cùng chuyển vào trong rừng ở Tương thành sống. Như thế dị năng của Tiểu Ai sẽ không bị nhòm ngó. Tạm thời Tiểu Ái không đến nhà trẻ được, chờ nó lớn một chút sẽ nghĩ đến chuyện cho con bé học tiểu học ở thị trấn nhộng. Đến khi đó Tiểu Ái cũng hiểu chuyện, bản thân mình có thể giấu được dị năng của mình.

Diệp Dục cũng ngồi ghế dài ở bên cạnh, là băng ghế tự mang từ nhà đi, còn cầm một túm hạt dưa nghiêng đầu nhìn Tô Tô, nhỏ giọng hỏi:

“Em thấy hôn lễ này thế nào? Lát nữa còn có bất ngờ, bọn anh đã tính cho Thư Sinh rồi”

“Cái gì? Các anh thì tính được cái gì, đừng có quậy. Hôm nay là ngày vui của Thư Sinh và Lý Tiểu Vũ”

Nhìn bộ dạng “Lát nữa xem kịch vui” của Diệp Dục, Tô Tô hơi lo lắng, nhóm đặc công của anh lại định làm gì chứ? Tới lúc đó đừng làm Thư Sinh và Lý Tiểu Vũ mất vui.

Diệp Dục lại hỏi: “Anh hỏi em thấy hôn lễ này thế nào? Sau này chúng ta cũng tổ chức một hôn lễ hoành tráng, trực tiếp toàn thị trấn”

Trên màn hình xuất hiện hình ảnh Lý Tiểu Vũ mặc váy cô dâu, đầu đội vòng hoa đỏ, không biết thảm đỏ trải tới tận đầu, hình như Lý Tiểu Vũ phải đi từ cửa thôn, cổ khoác tay cha Tô đi từng bước một. Mọi người ở quảng trường bắt đầu vui mừng vỗ tay, Thư Sinh đứng trước màn hình khuôn mặt hồi hộp chờ đợi.

Tô Tô chưa nghe rõ Diệp Dục hỏi gì, chỉ nghe thấy cầu sau bèn hỏi lại: “Hả, lại còn trực tiếp nữa.”

Mọi người càng ngày càng hưng phấn hơn, Tiểu Ái bị người khác túm tụm bím tóc. Con bé kêu “Ai ui”, quay lại nhìn thấy Duệ Duệ đang ngồi phía sau.

“Tiểu Ái, đi chơi không? Ở bên kia được đốt pháo”

Duệ Duệ cười với Tiểu Ái, Thiên Tứ ngồi cạnh Tiểu Ái đã đứng lên, ném hạt dưa trong tay về phía Duệ Duệ. Duệ Duệ nghiêng đầu, đẩy tay của Thiên Tứ ra. Trạc Thế Giai mải mê chụp hình ở bên cạnh không để ý Thiên Tứ ngã, đến khi cô quay sang thì Thiên Tử đã ngã đập gãy vào hàng ghế phía trước.

“Đừng chạy!!! Tôi đánh anh!”

Thấy Duệ Duệ đẩy Thiên Tứ xong quay đầu bỏ chạy, Tiểu Ái vội vàng xách váy đuổi theo, Thiên Tử ở sau được Trạc Thế Giai đỡ dậy, không thèm để ý bộ đồ vest đang mặc, cũng chạy theo Tiểu Ái. Hai đứa bé cùng đi đuổi Duệ Duệ.

Trong đám người, Từ Lỗi bỗng nhảy ra, chặn Duệ Duệ lại, hai đứa ngã ra đất, bắt đầu đánh nhau. Tiểu Ái chạy theo sau cũng tham gia vào trận chiến, ba đứa trẻ cùng đánh lộn dưới đất. Thiên Tứ chạy sau, nhào về phía trước, thế là thành bốn đứa trẻ cùng đánh nhau.

Mọi người cười lớn, cùng vỗ tay chúc mừng cho Lý Tiểu Vũ và Thư Sinh, hoàn toàn không chú ý đến bốn đứa trẻ đang đánh nhau dưới chân. Lúc Lý Tiểu Vũ và Thư Sinh cùng đứng sánh đôi với nhau, cha Tô trịnh trọng giao tay

Lý Tiểu Vũ cho Thư Sinh, trên màn hình, đằng sau cha xứ, Duệ Duệ bẩn thỉu chạy tới, Từ Lỗi đuổi theo, cũng dính bẩn khắp người. Tiểu Ái cầm một cành cây, váy công chúa dính đầy bùn đất đuổi theo. Thiên Tứ chạy sau cùng, bộ đồ vest trên người cũng rách hết cả.

Mọi người vỗ tay, cha xứ nói, “Con có bằng lòng lấy người phụ nữ này? Yêu cô tấy, tôn trọng cô ấy, dù cô ấy có nghèo khổ, ốm đau, bệnh thật cho tới khi chết. Con có đồng ý không?”

Duệ Duệ thuấn di, chạy đến giữa Lý Tiểu Vũ và Thư Sinh, Từ Lỗi, Tiểu Ái. Thiên Tứ đuổi theo Duệ Duệ, chạy vào giữa Lý Tiểu Vũ và Thư Sinh,

Thư Sinh cúi đầu nhìn mấy đứa trẻ nói, “Con đồng ý”

Sau đó cha xứ nhìn mấy đứa trẻ một cái, lại hỏi Lý Tiểu Vũ, “Con có đồng ý lấy người đàn ông này không? Yên anh ấy, tôn trọng anh ấy, dù nghèo khó, bệnh tật, ốm đau, cho tới khi chết. Con có đồng ý không?”

Mấy đứa trẻ đó lại chạy về, Duệ Duệ thuấn di vòng qua Lý Tiểu Vũ, đâm vào cha xứ, cha xứ “ai u” một tiếng rồi ngã xuống đất. Duệ Duệ giẫm lên ngực cha xứ chạy, Từ Lỗi phía sau chẳng biết kiếm đâu được cây gậy gỗ, dẫn Tiểu Ái và Thiên Tứ cầm gậy gỗ giẫm lên ngực cha xứ đuổi theo.

Bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, Lý Tiểu Vũ căng thẳng nói, “Con đồng ý”

Sau đó ném hoa rồi hôn Thư Sinh.

Bên dưới còn chê không đủ sôi động, Diệp Dục huýt sáo một tiếng, mười bảy đặc công xuất hiện vây lại tấn công Thư Sinh. Người tụt quần, người cởi áo, trong tiếng hò hét của mọi người, truyền hình trực tiếp cả thị trấn nhộng, Thư Sinh chớp mắt chỉ còn lại chiếc quần sịp.

Diệp Dục vui mừng cầm quần dài của Thư Sinh, nhìn Tô Tô đang trợn mắt, há mồm, cười nói: “Anh đã nói rồi, bất ngờ!!!”

Bất ngờ mẹ anh...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK