Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nụ cười giả dối của Kiều Nhã Nguyễn dần nứt ra.

Gã đàn ông nào càng nói lời ngon tiếng ngọt thì càng nguy hiểm.

Kiều Nhã Nguyễn đứng phắt dậy rồi đẩy thẳng Phong Phong ra: “Đệch, anh bị điên rồi đúng không? Đây là cầm tù nhau đấy anh có biết không hả?”

Mặc dù con gái nói bậy thì không hay lắm, nhưng mà Phong Phong lại thích Kiều Nhã Nguyễn như vậy, vì trông cô rất có sức sống.

“Cứ cho là đúng thế thì sao? Em định tố cáo tôi chắc?” Phong Phong nói như thể chẳng hề sợ cô chút nào: “Giờ cả thành phố A này đều biết em là vợ chưa cưới của tôi rồi, thế này cũng chỉ xem là sống chung thôi, sao có thể gọi là cầm tù nhau được?”

“Sống chung em gái nhà anh!” Kiều Nhã Nguyễn tức giận nói rồi lại đẩy anh ta ra: “Phong Ảnh đế, thỏa thuận ba tháng đúng không? Chúng ta ký, sau ba tháng tôi cầm tiền đi, anh không được phép làm phiền tôi nữa, thế nào?”

Phong Phong nhìn cô gái đang vỗ bàn nhìn mình, hai hàng lông mày thoáng nhíu lại: “Ba tháng bốn nghìn vạn, vậy nếu tôi cho em hết tài sản của tôi đổi lấy cả đời của em thì em thấy sao?”

“Không ký thì dẹp đi, chó ngoan không cản đường, tôi đi đây!” Kiều Nhã Nguyễn cười khẩy nói.

Phong Phong nhướng mày rồi đưa tay nắm lấy cổ tay của Kiều Nhã Nguyễn, hôn lên đôi môi anh đào của cô. Kiều Nhã Nguyễn lập tức giãy giụa, nhưng lại bị Phong Phong đẩy luôn lên trên bàn làm việc.

“Kính koong...”

Tiếng chuông cửa giải cứu Kiều Nhã Nguyễn. Phong Phong nghe thấy tiếng chuông mới chịu thả người ra nhưng lại thấp giọng nói: “Hôm nay tôi tha cho em, sau này cứ chửi bậy một câu thì tôi sẽ hôn em một lần!” Phong Phong nói xong định ra ngoài mở cửa.

“Biến thái!”

“Một lần...”

“Con bà nhà anh!”

“Hai lần...” Phong Phong sung sướng vừa đi vừa đếm.

Kiều Nhã Nguyễn cầm luôn cái ống đựng bút ném thẳng vào lưng anh ta.

Lưng của Phong Phong bị đập trúng, anh ta bỗng dừng lại, ngón tay đang đưa ra cũng từ từ thu lại. Anh ta quay lại nhìn Kiều Nhã Nguyễn đang chống nạnh đứng sau lưng mình.

“Sao nào, muốn một cú home run* luôn đấy à?” Phong Phong nhướng mày, đôi mắt đào hoa mang theo ý tứ khác.

*Home run là 1 thuật ngữ bóng chày, chỉ cú đánh cực mạnh và cao khiến bóng bay ra khỏi cầu trường. Home run cũng đồng nghĩa với ăn điểm trực tiếp, và là cú bóng đẹp nhất mà cầu thủ bóng chày nào cũng mơ ước ghi được.

Kiều Nhã Nguyễn giật giật khóe miệng của mình. Cô từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như cái gã này.

Phong Phong cười, rồi quay người đi xuống lầu, “Nhớ đấy, hai lần cộng với một cú home run.”

Kiều Nhã Nguyễn tức điên lên, thầm chửi anh ta một chập trong lòng.

***

Sau bữa tối, Thủy An Lạc ngồi dưới đất bò ra giường chép phạt Y đức.

Lúc này Sở Ninh Dực đang trông thằng con vẫn tỉnh như sáo của mình. Anh quay lại thì thấy Thủy An Lạc đã ngủ thiếp đi mất. Mới tám giờ hơn, cô chưa bao giờ ngủ sớm như vậy cả, có thể thấy đúng là cô không chống đỡ nổi nữa rồi.

Sở Ninh Dực bước tới bế cô lên giường. Anh cúi xuống nhìn đống đơn thuốc dày cộp mà cô đang tập chép, chữ của cô khá đẹp, nhưng về sau càng viết càng nguệch ngoạc.

Tiểu Bảo Bối phi ngựa chạy tới, tay nhỏ kéo kéo chân daddy, mắt chớp chớp như đang hỏi: Sao mami lại ngủ mất rồi ạ?

Thím Vu pha thuốc xong mang vào. Sở Ninh Dực nhận lấy, sau đó bế Tiểu Bảo Bối từ trong xe ra, dỗ tổ tông nhà mình uống thuốc. Cuối cùng anh bế con và cầm cả quyển Y đức của Thủy An Lạc vào phòng làm việc.

Thủy An Lạc ngủ một mạch tới sáng hôm sau, không hề biết chiếc điện thoại của mình bị Lão Phật Gia oanh tạc sắp nổ đến nơi, ngủ đến mức trời đất thay đổi cũng không biết luôn.

Thủy An Lạc tỉnh dậy thấy Tiểu Bảo Bối vẫn đang nằm ngủ trong nôi bên cạnh. Cô ngơ ngác ngồi dậy rồi với lấy điện thoại theo thói quen, thấy điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ và mấy chục tin nhắn, cô bỗng ngẩn cả ra.

Thủy An Lạc vội mở tin nhắn ra xem, hầu hết đều là:

[Thủy An Lạc, tổ sư mày]

[Thủy An Lạc, ai gia đây phải bán mày vào kỹ viện.]

[Thủy An Lạc, mày ngứa người rồi có đúng không?]

Thủy An Lạc ngơ ngác chẳng hiểu gì, chuyện gì xảy ra vậy?

Danh Sách Chương: