Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không biết vì sao, Cố Niệm cảm thấy Sở Điềm có ý tránh né Ngôn Sơ Vi. Không còn giống lần trước đứng trước cửa sở cảnh sát đợi cô mà gọi điện cho cô, hẹn cô gặp ở chỗ hẹn lần trước, phòng hai người như cũ, toàn bộ đều không để Ngôn Sơ Vi nhìn thấy.

Cố Niệm từ chỗ Sở Điềm biết được chuyện Sở Chiêu Dương lại đi công tác.

Vì mấy ngày này chỉ gặp Sở Điềm, một chút tin tức của Sở Chiêu Dương cũng không có. Cố Niệm biết Sở Chiêu Dương trải qua chuyện bị bắt cóc xong, đối với anh chỉ còn một chút oán hận, còn lại là thương xót, rất muốn gặp anh nhưng lại ngại nói.

Mấy ngày qua đi, mới ngại ngùng hỏi Sở Điềm tình hình của Sở Chiêu Dương.

"Anh tôi hả, lại đến thành phố S rồi. Cuối tuần vội trở về nhưng thật ra công việc ở thành phố S chưa giải quyết xong. Vết thương của anh ấy đỡ rồi nên lại đi tiếp. Cậu đừng lo lắng, lần này anh ấy chuẩn bị đầy đủ, còn mang không ít người đi theo." Sở Điềm thay thuốc cho Cố Niệm. Ccó thể tháo băng ra rồi, thay lên miếng băng gạt, không cần quấn tầng tầng lớp lớp như vải băng, Cố Niệm đột nhiên sảng khoái hơn.

"Xong rồi." Sở Điềm phủi tay, đầy nghi ngờ nhìn Cố Niệm "Nhớ anh tớ rồi hả?"

"Không… không hề." Cố Niệm đỏ mặt nói.

Nhưng dáng vẻ này, đối với lời nói của cô, Sở Điềm cơ bản không hề tin.

***

Buổi chiều, khi sắp tan ca, Mục Lam Thục đi cùng bạn học cũ đến đồn công an Cố Niệm từng làm.

Bạn học cũ nói muốn giới thiệu đối tượng cho Cố Niệm. Đối phương không để tâm cô là cảnh sát, vì người đó cũng là thầy giáo của trường cảnh sát, nên mới không loại trừ ngành này.

Mục Lam Thục rất vui, đặc biệt muốn nắm chắc cơ hội lần này, vì thế dẫn bạn học cũ đến tận đồn công an.

"Cố Niệm? Cố ấy đã không còn ở đây, cô ấy đã đến đội điều tra ở tổng cục." Hà Nghi San nói xong, thấy biểu cảnh của Mục Lam Thục không đúng liền căng thẳng hỏi, "Bác gái… bác không biết sao?"

“"Ôi, có lẽ nó bận quá nên quên nói với bác." Biểu cảm của Mục Lam Thục cho thấy chuyện không phải như thế, Hà Nghi san cũngkhông dám hỏi nhiều.

Ra khỏi đồn công an, Mục Lam Thục vẻ mặt cứng đờ chào tạm biệt bạn học cũ: "Thật ngại quá, chuyện con gái tôi không giải quyết tốt, chúng ta hẹn lần sau nhé."

"Không sao, dù sao hiện giờ tôi cả ngày cũng không có việc gì làm, bà hẹn thì tôi sẽ đến, bà cũng đừng để tâm." Bạn học cũ cười haha nói, kêu xe rồi rời đi.

Mục Lam Thục suy nghĩ rồi cũng vẫy tay gọi một chiếc taxi đi đến tổng cục.

Khi bà đến, Cố Niệm còn hơn năm phút mới tan ca, bà cũng không bước vào, chỉ đứng đợi ngoài cửa tổng cục.

Khoảng mười phút sau mới thấy Cố Niệm cùng đồng nghiệp cười nói bước ra.

Mục Lam Thục sắc mặt tái nhợt, thấy Cố Niệm quả nhiên được điều đến đây, máu toàn thân như đông lại, lạnh như băng. Đầu như nổi cơn thịnh nộ, nhìn chằm chằm Cố Niệm.

Cố Niệm liếc nhìn Mục Lam Thục, bỗng chốc ngẩn ra. Thu lại nụ cười trên mặt, vội vàng tạm biệt đồng nghiệp chạy qua.

Cô lúng túng lại chột dạ thấp giọng nói: "Mẹ."

Mục Lam Thục cười lạnh: "Con còn xem ta là mẹ sao?"

Nói xong, Mục Lam Thục mặt lạnh xoay người đi.

"Mẹ, con xin lỗi!" vừa vào cửa nhà, Cố Niệm liền nói.

Mục Lam Thục chỉ ra cửa, kích động hét lên: "Nếu con thật sự cảm thấy có lỗi thì ngày mai từ chức đi! Đừng nói là cảnh sát hình sự, đến cảnh sát khu vực mẹ cũng không cho con làm!"

"Mẹ, thật sự không có nguy hiểm gì, công việc của con chủ yếu là phá án, không phải mưa bom bão đạn gì, cơ bản không nguy hiểm như người bình thường nghĩ." Cố Niệm giải thích.

"Im miệng! Trong mắt con còn có người mẹ này sao! Mẹ nói gì con cũng không nghe! Năm đó giấu mẹ đi học cảnh sát, giờ lại giấu mẹ đi làm đội hình sự. Cố Niệm, trong mắt con, con có quyết định gì cũng không cần tôn trọng mẹ đúng không!"

"Mẹ, mẹ đừng kích động, nghe con nói được không?" Cố Niệm bất đắc dĩ nói.

"Mẹ kích động đó, thì sao nào? Con làm ra những chuyện như vậy, lẽ nào còn muốn mẹ kìm nén? Mẹ là mẹ con, lẽ nào chuyện của con mẹ không có tư cách quản?"

"Mẹ, tại sao mẹ lại phản đối con làm cảnh sát? Nếu chỉ vì ảnh hưởng đến thân thích, cũng không cần kích động như vậy." Cố Niệm khó hiểu nói, "Hơn nữa, nghề cảnh sát này rõ ràng được người khác tôn trọng, sao đến lượt mẹ thì thành việc xấu hổ, giống như... giống như con đang làm việc gì thương thiên hại lý, làm mẹ mất mặt vậy, rốt cuộc là vì sao?"

Trong lòng Cố Niệm cũng uất ức, nghề mình thích làm, quang minh chính đại như thế, nhưng không được người thân duy nhất của mình ủng hộ, trong lòng cô cũng rất khó chịu, đến một người có thể nói chuyện cũng không có.

Chuyện này nếu nói ra, ai tin? Ai có thể hiểu?

"Mẹ không cần biết, công việc này ai làm cũng được, ngoại trừ con là không!" Mục Lam Thục nói như đinh đóng cột.

"Mẹ cũng phải nói cho con biết lý do chứ? Công việc không nguy hiểm, đãi ngộ lại tốt, nói ra sẽ được mọi người tôn trọng, rốt cuộc thì cái gì khiến mẹ không hài lòng? Nếu vì năm đó ba xảy ra chuyện vì công việc, nên mẹ mới lo cho con..."

"Đừng nhắc ba con, đừng nhắc nữa!" Mục Lam Thục đột nhiên điên loạn hét lớn.

Giống như trong lòng tồn tại rất nhiều chuyện và áp lực, trong giờ phút này không nhịn được nữa, đột nhiên phát điên lên.

"Mẹ…" Cố Niệm có chút hoảng sợ với phản ứng của Mục Lam Thục.

"Ba con ông ấy cơ bản không phải cảnh sát, cũng chưa từng làm cảnh sát! Con cũng đừng tự hào mà nhắc tới ông ấy. Ông ấy chết rồi, nhưng không phải hy sinh vì nhiệm vụ! Con ra ngoài cũng không cần giới thiệu ba là cảnh sát!" Mục Lam Thục cứng nhắc nói.

Cố Niệm ngẩn ra, trong đầu trống rỗng, đối với thông tin đột nhiên xuất hiện này hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao, cả người đều lờ mờ.

"Sao… sao có thể…"

Từ nhỏ, Mục Lam Thục đã nói với cô, ba cô là cảnh sát, một cảnh sát rất tốt, còn có nhiều vẻ vang. Sau đó lại chết vì cứu người.

Lúc nhỏ không hiểu chuyện, những đứa trẻ trong khu thường cười nhạo cô không có ba. Đương nhiên, cũng có những bạn nhỏ vô tâm, chỉ hỏi cô vì sao không có ba, những đứa trẻ khác đều có.

Cô rất buồn, trở về khóc rất lâu. Mục Lam Thục mới nói với cô như thế.

Sau đó, cô đã mạnh mẽ, khi ra ngoài có người lại trêu chọc cô như vậy, cô liền đứng thẳng ngực và nói với bọn họ, ba cô là đại anh hùng!

Từ nhỏ, cô đã lấy ba làm mục tiêu, lớn lên sẽ làm một cảnh sát tốt, lấy việc giúp người làm niềm vui, vì dân trừ hại.

Cô có thể không che giấu, tự hào giới thiệu với mọi người, ba cô là cảnh sát, một cảnh sát rất tốt.

Nhưng bây giờ, Mục Lam Thục lại đột nhiên nói ba cô, người mà cô luôn thần tượng, chưa từng làm cảnh sát. Tất cả những gì đã nói lúc trước đều là giả.

Cô luôn kêu hãnh và tự hào nói với người khác, ba cô anh hùng như thế nào, giờ tất cả đều trở thành lời nói dối.

Cô trở thành một kẻ nói dối.

Cố Niệm thất thần lắc đầu, không tin kết quả này.

Chuyện đã tin suốt hơn 20, nay lại đột nhiên nói với cô là giả, sao có thể chấp nhận được?

"Mẹ, mẹ nói dối, phải không? Chỉ vì muốn con từ chức, không làm cảnh sát." Ánh mắt Cố Niệm không từ bỏ, lại mang theo ao ước, hy vọng Mục Lam Thục cũng nói với cô như vậy.

Mục Lam Thục nghiêm mặt, không nỡ nhìn vào ánh mắt bị tổn thương của Cố Niệm.

Nếu có thể, bà đồng ý giấu cả đời.

Nhưng, ai bảo con bé cứ đòi làm cảnh sát chứ? Làm một nhân viên văn phòng bình thường, bà nguyện vì Cố Niệm duy trì lời nói dối này.

Dù cho chỉ làm một cảnh giác khu vực nhỏ bé, lời nói dối cũng có thể tiếp tục.

Nhưng cô cứ khăng khăng… khăng khăng vào đội hình sự.

Nếu cô không từ chức, sau này… sau này sẽ bị tổn thương.

Mục Lam Thục ngẩng mặt: "Chuyện này, sao mẹ có thể nói dối con, mẹ sẽ không mang ba con ra đùa. Lúc nhỏ con bị ức hiếp, trở về khóc rất dữ dội nên mẹ mới nói vậy để lừa con, ai ngờ con lại không hề quên, còn tin là thật, xem là mục tiêu. Nếu mẹ biết sớm, lúc đầu mẹ đã không nói vậy. Những lời này, giống lời đe dọa những đứa trẻ khóc thúc thít, nếu khóc hoài sẽ bị cảnh sát đến bắt."

Cố Niệm cứ lắc đầu, nói lẩm bẩm: "Sao mẹ có thể… có thể gạt con trong khoảng thời gian dài như vậy? Mẹ nói ba con không phải cảnh sát, vậy ông ấy làm gì? Tại sao lại chết?"

Sắc mặt Mục Lam Thục thay đổi, tránh né ánh mắt của Cố Niệm, lớn tiến nói: "Chuyện này con không cần biết, con chỉ cần biết ba con không phải là cảnh sát, những gì mẹ nói trước kia đều là giả. Tóm lại, con từ chức cho mẹ! Nếu không, con đừng nhận người mẹ này nữa!"

Mục Lam Thục nói xong thì xoay người bỏ về phòng.

"Mẹ, cái gì mẹ cũng không nói con biết, làm sao con tin mẹ được." Cố Niệm đi theo Mục Lam Thục.

Câu trả lời chỉ có âm thanh khóa cửa phòng của Mục Lam Thục.

"Mẹ!" Cố Niệm gõ cửa bên ngoài, "Mẹ phải nói rõ ràng với con!"

"Con đi từ chức, nếu không đừng gọi mẹ!" Mục Lam Thục lòng dạ cứng rắn nói.

Bên ngoài truyền vào tiếng khóc của Cố Niệm: "Nhưng con rất thích công việc này, không chỉ vì ba. Bất luận ông ấy có phải là cảnh sát hay không thì con đều tiếp tục làm công việc này. Mẹ, con xin mẹ, mẹ đừng ép con, có được không. Công việc này quang minh chính đại, lại không mất mặt. Mẹ, con xin mẹ đấy."

Mục Lam Thục cũng khóc không ra tiếng trong phòng, nghe thấy Cố Niệm khóc bên ngoài, trong lòng bà cũng rất khó chịu.

Nhưng bà vẫn cương quyết, lớn tiếng nói: "Con đừng khóc trước cửa phòng mẹ nữa, nghe rất bực bội. Con xin mẹ? Vậy mẹ cũng xin con, từ bỏ công việc này! Khi nào từ chức rồi thì hãy nói chuyện với mẹ! Giờ mẹ không muốn gặp con!"

Cố Niệm nghe xong, trong miệng như có túi mật vô cùng đắng. Ngậm chặt miệng lại, sợ khóc thành tiếng. Đôi môi run lên, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Cô thật sự không hiểu, một công việc, tại sao lại ra nông nỗi này.

Hơn nữa, cô tốt nghiệp từ trường cảnh sát, không làm cảnh sát thì làm gì?

Cô rất khó chịu, quay người đi ra ngoài.

"Cố Niệm?"

Khi Cố Niệm nước mắt đầm đìa bước đi, đột nhiên có người gọi cô, âm thanh lại rất quen thuộc.

Cố Niệm ngẩng đầu liền nhìn thấy Trì Dĩ Hằng đứng trước mặt cô.

Cô ngạc nhiên gọi: "Thầy Trì, sao thầy lại ở đây?"

Đây là khu gần nhà cô.

Trì Dĩ Hằng không dám nói đặc biệt đến đây tìm cô, sợ nói rõ ràng sẽ dọa cô chạy mất.

Cố Niệm luôn gọi thầy Trì và không muốn thay đổi, cách xưng hô phân biệt rõ như vậy thì có thể biết được suy nghĩ của cô.

"Tôi đến đây có việc, giờ đã làm xong, không ngờ lại gặp được em. Nhà em ở gần đây sao?" Trì Dĩ Hằng hỏi.

Cố Niệm cúi đầu gật gật.

"Em sao thế? Khóc hả?" Trì Dĩ Hằng thấy cô cúi đầu rất thấp liền cúi xuống theo, cuối cùng cũng thấy được nước mắt trên mặt cô.

Cố Niệm lắc đầu không trả lời, Trì Dĩ Hằng nhìn vào điện thoại: "Giờ này, chắc em chưa ăn nhỉ. Đi, chúng ta đi ăn thôi. Dù tâm trạng không tốt cũng không thể nhịn đói."

Cố Niệm buồn đến mức cái gì cũng không muốn nói, không muốn làm, không muốn ăn, chỉ muốn được một người ôm.

Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng, Trì Dĩ Hằng đã nắm chặt tay cô, kéo cô đi xung quanh tìm quán ăn.

Lúc đó, giữa đường, một chiếc xe Bentayga chạy qua.

Sở Chiêu Dương ánh mắt đen nhánh nhìn ra ngoài, thả lỏng đầu óc, thần sắc mệt mỏi, hai tay đan chéo vào nhau, hai ngón cái đặt trên ngón trỏ, để tự nhiên trên hai chân dài.

Đột nhiên nhìn thấy bên đường tay dắt tay, một nam một nữ trước sau.

Cơ thể thả lỏng của Sở Chiêu Dương đột nhiên thẳng đứng lên, đưa mắt nhìn sang.

Danh Sách Chương: