• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Tiểu Màn Thầu

Sau khi mẹ Hàn kết hôn đã chuyển đến sống cùng chồng của mình, cho nên căn nhà này luôn không có người ở.

Lúc này, trong phòng chỉ có hai người, nụ hôn say đắm khiến cho bầu không khí càng trở nên ái muội. Chỉ còn một giây nữa thôi lý trí sắp đánh mất, Kiều Trăn thở gấp, vội nói: “ Tư Hành, em biết vì sao lúc ấy em lại lén âm thầm quan sát cậu ta rồi!”

Thanh âm Hàn Tư Hành khàn khàn lên tiếng, “ Vì sao?”

“ Bởi vì….” Kiều Trăn nhúc nhích thân thể, ngồi dậy, “ Cậu ta có vài điểm giống anh lúc còn nhỏ…”

Đó là một loại cảm giác trưởng thành sớm cùng sự bi quan và chán nãn.

Hàn Tư Hành nhíu mày nhìn cô không nói gì, một lúc sau mới mở miệng: “ Cậu ta là người bảo vệ cho Hàn Tư.”

Người bảo vệ….

Kiều Trăn kinh ngạc mở to hai mắt. Sau khi nghe thấy Hàn Tư Hành giải thích, Kiều Trăn mới biết, hoá ra cuộc sống ở trường học của Hàn Tư không mấy thoải mái.

Từ nhỏ thân thể cô bé đã yếu ớt, phản ứng chậm chạp hơn so với người bình thường. Không dễ dàng gì mới sinh được một đứa con gái, lần này con bé lại không phát triển như bạn bè đồng trang lứa, đương nhiên vợ chồng Hàn gia không thể chấp nhận được chuyện này.

Luôn dẫn Hàn Tư đi gặp bác sĩ kiễm tra, bọn họ bắt đầu nôn nóng, thậm chí như muốn phát điên. Bởi vì lo lắng cho cuộc sống sau này của con gái mình.

Mặc dù Hàn Tư phản ứng chậm chạp, nhưng cô bé không ngốc. Biết mẹ vì mình mà lo nghĩ như thế, cô bé hiểu rõ bản thân mình nên làm gì. Có rất nhiều việc, mẹ vô cùng hy vọng cô bé có thể học được một vài bài học trong sách giáo khoa, thậm chí bắt cô bé học rất nhiều. Qua một khoảng thời gian, cô bé cảm nhận được mẹ mình đã bắt đầu chán nãn.

Dần dần, trên khuôn mặt nhỏ của cô bé luôn thể hiện sự u buồn, làm việc càng dè dặt cẩn thận, rất sợ làm sai một việc mẹ sẽ không vui.

Ở trường học, các bạn học âm thầm gọi cô bé là “ Hàn Đại Ngọc”.

Năm nay Hàn Tư 11 tuổi, từ nhỏ đã được học trường danh giá, các bạn học không phú cũng quý. Suy cho cùng tuổi đời của bọn họ vẫn còn nhỏ, đối với một đứa bé ốm yếu như Hàn Tư không mấy yêu thích. Đặc biệt trong nhóm đó có cô bé tên Mã Ưu Ưu là nhóm trưởng, âm thầm nói xấu Hàn Tư là “ Kiểu người thích giả vờ giả vịt”.

Hàn Tư vốn nhát gan, dần dần đám người đó cảm thấy bắt nạt Hàn Tư là một niềm vui. Nhóm bắt nạt đó còn lấy thành tích học tập của Hàn Tư ra chế giễu, thậm chí đem thành tích của Hàn Tư so sánh với một bạn nam khác lớp ra cười nhạo.

Đương nhiên, có một người cũng tham gia cười nhạo nhưng không được nhắc đến. Người đó chính là lớp trưởng, người là Mã Ưu Ưu thích.

Kiểu mở miệng là mắng nhiếc người khác khiến cho lớp trưởng không mấy đồng tình với cách làm này, liền đề nghị thay đổi cách khác

Ngày đó sau khi tan học, Hàn Tư bị bọn họ giữ lại….

Buổi tối về nhà, Đường Thư phát hiện trên người con gái mình toàn những vết thương, liền sửng sốt. Bà muốn cho con gái học ở một ngôi trường tốt nhất, nhưng lại không ngờ đến sẽ xảy ra loại chuyện này.

Ngày hôm sau bà liền đi tìm hiệu trưởng, nhưng cuối cùng Mã Ưu Ưu chỉ bị cảnh cáo mà thôi, dường như không có ảnh hưởng gì lớn đến Mã Ưu Ưu.

Vì đề phòng con gái lại bị bắt nạt, ba mẹ của Hàn Tư liền để Trần Mộc Tiêu bảo vệ con gái mình.

Trần Mộc Tiêu là con trai của tài xế làm việc ở Hàn gia, từ nhỏ cậu ta đã học võ taekwondo, ngay cả việc học cũng rất khá.

Hơn nữa, cậu ta cũng rất thông minh, thành tích học tập vô cùng tốt, chỉ kém hơn Hàn Tư Hành một chút. Sau khi suy nghĩ kỹ, ba Hàn đích thân thương lượng với ba của Trần Mộc Tiêu, muốn Trần Mộc Tiêu chuyển trường đến học cùng lớp với Hàn Tư, còn cùng nhau học tập, ở trường phải bảo vệ Hàn Tư không để cô bé bị người khác bắt nạt, tiền học phí và tiền sinh hoạt đều do Hàn gia chi trả.

Ba mẹ Trần Mộc Tiêu suy nghĩ xong liền đồng ý.

“ Nhưng mà, vì sao lần này cậu ta lại đến đây?” Kiều Trăn nghe xong có chút khó hiểu.

“ Ba của anh có ý định để cậu ta trở thành con rể tương lai. Hiện giờ cậu ta đang sống ở Hàn gia.” Hàn Tư Hành nói ra một câu.

Kiều Trăn “ Ồ” một tiếng, cúi đầu suy tư điều gì đó.

“ Ba mẹ cậu ta có đồng ý không? Bản thân cậu ta cũng đồng ý sao?” Kiều Trăn nhíu mày, vẫn cảm thấy việc này có chút kỳ lạ.

“ Có cơ hội thăng tiến như vậy, em nghĩ có muốn hay không?” Hàn Tư Hành liếc mắt nhìn cô, giúp cô sửa lại quần áo, “ Ba mẹ của cậu ta không chỉ có một đứa con trai….”

“ Trăn Trăn.” Ngữ khí của cậu đột nhiên nghiêm túc hơn, “ Không phải ba mẹ nào cũng yêu thương con của mình. Đối với các cặp vợ chồng mà nói, nếu đứa bé sinh ra chỉ là việc ngoài ý muốn, vì vậy những đứa trẻ đó cũng không phải là món quà quý báu gì.”

Kiều Trăn chớp mắt mấy cái, nghĩ đến thân thế của cậu so với mình, cô liền giơ tay ôm lấy eo cậu, vùi đầu vào ngực cậu, “ Ừ ” một tiếng.

Thân thể mềm mại của cô nằm trong lồng ngực mình, trái tim cậu trở nên ôn nhu hơn.

Cúi đầu hôn lên mái tóc cô, cậu thấp giọng nói: “ Em biết không? Gia đình của em rất nhiều thế hệ nhưng mọi người sống vô cùng hoà hợp với nhau, không vì vấn đề tài sản của ba mẹ mà cãi nhau ầm ĩ. Cho nên hồi bé, anh rất hâm mộ em.”

“ Đúng vậy, em cũng cảm thấy bản thân mình rất may mắn và hạnh phúc.” Kiều Trăn nghiêng đầu trong lồng ngực cậu, cảm thán một câu.

“ Khi đó anh đã âm thầm hứa với bản thân, từ nhỏ đến lớn em đã sống cuộc sống hạnh phúc như vậy, sau này khi chúng ta sống cùng nhau, anh nhất định phải cho em cuộc sống hạnh phúc nhất.”

Kiều Trăn “ Khanh khách” cười một tiếng, “ Khi đó anh làm sao xác định được chúng ta nhất định sẽ sống cùng nhau….”

Vừa dứt lời, cô cảm giác được bàn tay đặt nơi eo mình trở nên căng thẳng. Cô ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt đầy cảnh cáo của cậu.

“ Em cho rằng anh sẽ buông tha cho em sao?” Thanh âm cậu trầm thấp chứa đầy sự cố chấp và quật cường.

“ ……”

Kiều Trăn tựa trong lồng ngực cậu, suy nghĩ liền nói: “ Tư Hành, em có chuyện muốn nói với anh.”

“ Hả?”

“ Cho dù đối với ba mẹ anh, anh không phải là báu vật. Nhưng….” Cô giương mắt nhìn cậu, trong mắt có chút ngượng ngùng, “ Sự tồn tại của anh đối với em là một báu vật vô giá.”

Khoé môi Hàn Tư Hành cong lên, trong đôi mắt thoáng xuất hiện một tia kinh ngạc và vui mừng. Cậu nhếch môi, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, mút vào cùng liếm láp, dường như vẫn không cảm thấy đủ….

*

Mùng bốn, Kiều Trăn lưu luyến nhưng vẫn phải nói lời tạm biệt với ba mẹ, cùng Hàn Tư Hành trở về thành phố S.

Căn hộ sớm đã được dì Vương dọn sạch sẽ, ga giường cùng chăn gối đều đã đổi mới, mang theo hương vị ấm áp của mặt trời.

Sau khi trở về thành phố S, bọn họ liền khôi phục lại thế giới của hai người như trước kia. Chỉ chớp mắt, một năm đã trôi qua.

Sáng sớm, Kiều Trăn thức giấc, mở mắt lên, đã nhìn thấy gương mặt đầy ý cười của Hàn Tư Hành.

“ Mấy giờ rồi?” Kiều Trăn mơ mơ hồ hồ hỏi.

“ 6 giờ.”

“ Sớm vậy sao?” Kiều Trăn kinh ngạc, ngáp một cái, “ Sao anh lại thức dậy sớm như vậy?”

Cô nhúc nhích thân thể, ôm lấy eo cậu, còn muốn ngủ một lúc nữa.

“ Anh không ngủ được.” Hàn Tư Hành nhàn nhạt lên tiếng.

Kiều Trăn lập tức tỉnh táo lại, “ A” một tiếng, hôn lên cằm cậu, “ Sinh nhật vui vẻ nha!”

“ Còn gì nữa?” Ngữ khí của cậu có chút gấp gáp.

“ Còn có….” Kiều Trăn suy nghĩ, “ Em mua bánh kem cho anh nhé?”

“ Không phải thứ này!” Cậu mím môi.

“ Hả? Vậy là thứ gì?” Kiều Trăn giương mắt, trên mặt càng trở nên xinh đẹp.

“ Trăn Trăn!” Hàn Tư Hành nóng nảy, cúi đầu cắn nhẹ môi cô.

Kiều Trăn mỉm cười, “ Em biết rồi, hôm nay có chuyện quan trọng phải làm.”

Hàn Tư Hành “ Ừ ” một tiếng, “ Suốt đêm qua anh không thể ngủ được, sợ nhắm mắt lại mở mắt lên em lại biến mất không thấy tăm hơi.”

Đêm qua, cậu chỉ cần nghĩ hôm nay bọn họ sẽ chính thức trở thành vợ chồng, hưng phấn đến ngủ không được.

Người mình thích mấy năm qua đang nằm bên cạnh, cô ngủ say sưa, tay ôm eo mình, hô hấp ấm áp phả vào lồng ngực mình.

Cậu đưa tay vén tóc cô lên, ôm cô chặt hơn, cứ như vậy ngắm nhìn cô say đắm, cầu mong trời mau sáng.

Lần đầu tiên, trong khoảng thời gian ở một chỗ cùng với cô, cậu mong thời gian có thể trôi qua nhanh một chút. Suốt đêm không ngủ, lẳng lặng chờ trời sáng.

Cuối cùng trời cũng đã sáng, cậu có thể chính thức xuất hiện trong thế giới của cô.

Kiều Trăn đáp lại nụ hôn của cậu, nhỏ giọng trấn an mấy câu, hai người cùng nhau rời khỏi giường. Dùng bữa sáng xong, Hàn Tư Hành lái xe đưa Kiều Trăn đến cục dân chính. Trên đường, cô lại cẩn thận kiểm tra tập hồ sơ một lần nữa.

Sổ hộ khẩu, chứng minh thư, ảnh chụp. Về phần ảnh chụp hai người sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Trong hình, Hàn Tư Hành và Kiều Trăn đều mặc áo sơmi màu trắng, cười vui vẻ, tựa vào nhau, thậm chí nụ cười cũng giống nhau.

Đến cục dân chính, Kiều Trăn muốn bước xuống xe, tay trái bị Hàn Tư Hành nắm lại. Kiều Trăn quay đầu, sắc mặt có chút hoang mang.

Hàn Tư Hành nhìn có chút khẩn trương, “ Trăn Trăn, em có biết hôm nay là ngày gì không?”

“ Biết chứ, là ngày chúng ta kết hôn.”

“ Qua ngày hôm nay, mặc kệ như thế nào, anh cũng không bao giờ buông tay em nữa, em hiểu không?” Đôi mắt đen nhánh của cậu, dưới mí mắt xuất hiện một quầng thâm nhạt, âm thanh trầm thấp lại quyết đoán.

Dáng vẻ này của cậu làm cho Kiều Trăn ngẩn người, cô khẽ cười thành tiếng, “ Chẳng lẽ hiện giờ em nuốt lời thì anh sẽ buông tay sao?”

Cô qua loa nói một câu nhưng lại đập vào trái tim cậu. Chỉ cần nghĩ đến việc này, trái tim cậu liền đau đớn. Cậu mím môi, trong mắt mang theo vài phần huyết sắc, ngữ khí lạnh thấu xương: “ Không được! Không được nuốt lời!”

Sắc mặt Hàn Tư Hành vẫn luôn nôn nóng, “ Không thể nuốt lời, chúng ta đã sớm nói rõ với nhau. Em cũng đã đồng ý!”

Kiều Trăn dùng bàn tay vuốt ve gương mặt cậu, sắc mặt dịu dàng, nhẹ giọng nói: “ Không nuốt lời, xuống xe thôi.”

Cô dừng một chút, sắc mặt ửng đỏ bổ sung thêm một câu: “ Ông xã.”

Nháy mắt biểu tình của Hàn Tư Hành ngưng động, sau đó liền cong môi, nói nhỏ bên tai cô những lời không đứng đắn: “ Đêm nay cũng gọi như vậy nhé.”

Kiều Trăn tức giận, “ Này” một tiếng, hất tay cậu ra, mở cửa xe bước ra ngoài.

Hôm nay ngoại trừ là ngày sinh nhật của Hàn Tư Hành, thì cũng không phải là ngày đặc biệt gì, cho nên người đến lãnh giấy kết hôn không nhiều. Sau khi vào trong, rất nhanh đã đến lượt của hai người.

Nhận giấy đăng ký kết hôn, điền vào, nộp ảnh chụp xong, hai người cầm trên tay hai quyển sổ đỏ. Ngồi trên xe, Hàn Tư Hành chậm rãi vuốt ve bìa sổ ” Giấy đăng ký kết hôn” chữ màu vàng đồng, bỗng nhiên có một loại cảm giác dường như đã trải qua mấy kiếp.

Chỉ đơn giản như vậy, bọn họ đã kết hôn….

Sau này, cậu cùng người mình yêu nhất sống chung một nhà, tên của bọn họ cùng nằm trong một cuốn sổ hộ khẩu, mãi mãi ở bên nhau, chết chôn cùng một huyệt.

Sống chung chăn, chết chung huyệt.

“ Trăn Trăn,” Cậu quay đầu nhìn Kiều Trăn, đôi mắt ửng đỏ, giọng nói có chút run rẩy: “ Sau này chúng ta đã trở thành người một nhà.”

“ Đúng vậy.” Kiều Trăn mỉm cười, “ Anh còn không mau đưa Hàn phu nhân về nhà!”

——————//—//—————

* Editor: Ước gì bà chị tác giả viết một bộ truyện riêng cho Hàn Tư thì hay biết mấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK