• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi chiều đến, Nhược Uyển uể oải nằm dài trên giường, vươn tay ra bên cạnh thì thấy không có ai, nhưng cô vẫn còn cảm nhận được hơi ấm, nên cô nghĩ anh rời đi chưa lâu lắm. Cả một buổi trưa anh cùng cô vận động như vậy mà bây giờ Vũ Dạ Triệt vẫn còn tâm trạng làm việc thì cũng thật sự rất khâm phục nha.

Nhược Uyển đi xuống nhà, thì thấy Vũ Dạ Triệt, Mục An và cả Vũ Dương đều tập hợp lại đây. Bên kia là Lâm Âm và Mộ Sa đang trò chuyện, Tân Yết đang đứng nói chuyện với Bạch Hổ. Ể? Sao hôm nay nhà cô đông vui thế nhờ, nhưng lại thiếu thiếu... Ể? Bạn thân của cô, Khang tiểu thư của cô, Tố Tố yêu dấu của cô đâu rồi nhỉ? Thường ngày thì sẽ thấy Tố Tố bám dính lấy Bạch Hổ cơ mà, bây giờ thì đâu mất rồi? Sao lại không thấy nhỉ?

Nhưng thôi bỏ qua đi, ba anh em nhà họ Vũ đang làm gì mà chăm chú vào Laptop thế nhở. Nhưng mà, theo quan sát của cô thì hình như có gì đó không đúng lắm, gương mặt của họ rất căng thẳng.

- Chuyện gì vậy?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vũ Dạ Triệt giãn cơ mặt ra hết cỡ, ra hiệu cho cô đến gần anh, Vũ Dương hiểu chuyện liền phi sang bên cạnh Vũ Mục An mà đứng, nhường chỗ lại cho Nhược Uyển. Vừa ngồi xuống, Vũ Dạ Triệt đã choàng tay ôm lấy cô, còn hôn nhẹ lên môi của cô, ra sức chiếm hữu. Làm cho mọi người phải lắc đầu ngao ngán

- Có chuyện gì vậy? Nhìn mọi người rất căng thẳng.

- Chị dâu, chị không biết đâu. Lúc nảy, Thất Uông Lang cho hacker tấn công vào tài liệu mật của Vũ Thị. Cũng may là anh ba phát hiện ra sớm, nên hacker đó chỉ mới qua được hai bảo mật, bây giờ thì anh hai đang đấu với tên đó.

- Tài liệu mật gì vậy?

- Là tài liệu Thất Uông Lang hối lộ một số người trong Vũ Thị, còn có đoạn video mà Thất Uông Lang đe dọa các cổ đông giao lại cổ phần cho ông ta.

Nhược Uyển gật đầu hiểu chuyện, rồi Vũ Dương lại nói tiếp

- Ngoài ra, tài liệu mật của Vũ Thị, còn có một phần do ông nội lúc trước để lại, nghe nói là sự thật về Thất Nguyệt.

- Không cần bảo vệ nữa.

Giọng nói của Bạch Hổ làm thao tác trên bàn phím của Vũ Dạ Triệt dừng lại, mọi người ngước lên nhìn Bạch Hổ. Vũ Dương có chút không hiểu nhìn Bạch Hổ

- Ý của anh là?

- Các video cũng như bằng chứng kia, Tuyệt gia đều đã nắm giữ trong tay. Còn cái bí mật kia, từ sớm đã được Tuyệt đại nhân mở ra. Bên trong chỉ có một hàng chữ.

Thật ra Nhược Uyển cũng rất tò mò, cho dù Thất Nguyệt hay Thất Uông Lang thì đã sao chứ? Cô cũng chẳng liên quan đến, nhưng mà... Đối với câu chuyện của Thất Nguyệt, cô cũng có chút tò mò

- Đó là.... "Đừng làm hại Uông Lang, nó chỉ là một đứa bồng bột"

- Bồng bột?

Vũ Dương cười khinh bỉ, bồng bột quá cơ. Bồng bột đến nổi mà lại hại chết ông bà nội, đừng nói như vậy. Cái người đàn bà tên Thất Nguyệt này cũng diễn thật giỏi, trước khi chết còn tiêm nhiễm vào đầu Thất Uông Lang những thức không sạch sẽ, bây giờ lại nói lão ta chỉ bồng bột. Vô lí, quá vô lí.

- Vế phía sau là gì?

Nhược Uyển bất ngờ hỏi, cô nghĩ... Một người phụ nữ như Thất Nguyệt, nếu đã muốn lên tiếng bảo vệ cho con mình. Thì chắc hẳn sẽ có một nguyên nhân gì đó. Nghe cô hỏi, Bạch Hổ chợt dừng lại một chút, rồi anh nói tiếp

- Vì... Uông Lang, là con của Tuyệt lão gia.

- Hả? Gì chứ?

Vũ Dương kinh hãi hét lên. Rõ ràng Thất Uông Lang là con rơi của ông nội mà. Sao lại biến thành con của Tuyệt Khuyết, nhìn thấy Vũ Dương hoảng hốt như vậy, Bạch Hổ cũng không lấy làm lạ. Ngay cả bản thân cậu ta khi nghe tin này cũng đã chết sững, vì từ trước đến giờ, ai cũng nghĩ Thất Nguyệt là con gái nuôi của Tuyệt lão gia... Không ai nghĩ rằng.... Nghĩ rằng...

- Không đúng, vì sao lại như vậy... Không đúng... Chắc chắn không đúng....

- Tiểu Ái, đó là sự thật... Tuyệt đại nhân cũng đã chó giám định ADN, và kết quả đúng là như vậy. Theo lời của lão gia, thì có lẽ lúc Lão phu nhân vừa mới qua đời... Trong lòng ông ấy vẫn còn nhung nhớ đến hình bóng của bà, nhưng ông lại không ngờ... Thất Nguyệt lại có nhiều nét giống phu nhân, vả lại... Còn có men rượu trong người.... Nên... Vô tình làm bậy.

- Cũng có thể. Nhưng mà, Thất Nguyệt chỉ nói là không được giết Thất Uông Lang... Chứ không hề nói "không được làm cho ông ta thân bại danh liệt"

Ánh mắt của Nhược Uyển lóe lên tin cay nghiệt, Thất Uông Lang nếu đúng thì cô nên gọi một tiếng "Cậu", mà người "Cậu" này còn nhiều lần không nể mặt cô. Vì vậy, cô phải chăm sóc cho người "cậu" này một cách hoàn hảo mới được.

- Tân Yết nghe đây. Ngày mai cậu tung lên một tin, Thất Ân của Thất Uông Lang đã trúng một vụ đấu thầu ở Nhụ Quy Cư, và cho người nói với ông ta... Chuyển khoản trước 50 tỷ vào tài khoản này, sau khi vụ đấu thầu hoàn thành..... Sẽ giao trả lại cho ông ta 70 tỷ.

- Tiểu thư... 70 tỷ là rất lớn..

- Cậu còn sợ tôi mất tiền sao? Đối với tôi, 70 tỷ là chuyện nhỏ... Nhưng mà 50 tỷ đối với ông ta... Là rất lớn!

[........................còn.....................]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK