Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Tư Chính Đình. Qua khoảng năm giây, cô mới duỗi tay ra. Tư Chính Đình liền đeo chiếc nhẫn vào tay cô.

Chiếc nhẫn đeo vào ngón tay trắng nõn, đẹp đến nỗi khiến Tư Chính Đình lóa cả mắt.

Anh cong môi lên, cuối cùng vẫn không kìm nén được nụ cười.

Trang Nại Nại nhìn chiếc nhẫn kia, thử kéo nó rồi nói, “Hơi chật.”

“Sinh xong em sẽ gầy đi.”

Trang Nại Nại: “!!!”

Vậy chiếc nhẫn này là anh làm theo số đo ngón tay của cô lúc trước sao?

Nói vậy tức là anh đã mua nhẫn từ trước rồi, chỉ là không nói cho cô biết?

Nghĩ như vậy, Trang Nại Nại lại cảm thấy vui sướng. Cô giơ ngón tay đeo nhẫn lên, mượn ánh trăng để nhìn ngắm nhìn nó, yêu thích không muốn buông tay.

Sau đó, cô bỗng nhiên ý thức được một chuyện, “Nhẫn của anh đâu?”

Tư Chính Đình đã đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cô, nghe cô hỏi vậy thì thản nhiên nói: “Chờ em thiết kế.”

Trang Nại Nại: “…”

Chẳng hiểu tại sao trong đầu Trang Nại Nại bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ. Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay với vẻ khó tin, “Chiếc nhẫn này… không phải là do anh tự thiết kế đấy chứ?”

Tư Chính Đình nghe vậy thì quay sang nhìn cô, không hề phủ nhận, “Em có ý kiến?”

Trang Nại Nại lập tức mở to hai mắt, thật sự là… anh thiết kế?

Trang Nại Nại nhìn chiếc nhẫn chằm chằm, càng nhìn lại càng thích nó hơn.

***

Qua giao thừa là năm mới, là một khung cảnh mới.

Hôm sau, lúc Trang Nại Nại tỉnh lại thì đã 9h sáng. Lúc cô và Tư Chính Đình xuống tầng thì Đinh Mộng Á và lão Lý cũng đã dậy. Trên bàn ăn bày la liệt các món ăn sáng.

Lúc ăn cơm, Đinh Mộng Á gắp cho Trang Nại Nại một miếng sủi cảo, “Năm mới, bữa cơm này ai ăn nhiều nhất thì người đó sẽ may mắn nhất.”

Nói vậy cũng được sao?

Hai mắt Trang Nại Nại sáng ngời, một mình cô ăn phần của ba người, đương nhiên phải ăn nhiều nhất rồi.

Ăn sáng xong, cô lại thấy Đinh Mộng Á đang nhìn cô với vẻ ngập ngừng muốn nói.

Trang Nại Nại chớp mắt, không biết bà định nói gì.

Đinh Mộng Á lấy một bao lì xì trong túi ra đưa cho Tư Chính Đình, “Nè, năm nay vẫn giống mấy năm trước, trong này là mười nghìn NDT. Chẳng biết Tư Tĩnh Ngọc đang làm gì? Gần tết lại ra nước ngoài du lịch, con đừng nuông chiều nó quá, nhà họ Thi bên kia không có ý kiến gì sao?”

Vì Đinh Mộng Á bị bệnh nên Tư Chính Đình vẫn chưa nói chuyện anh gặp con trai của Thi Cẩm Ngôn cho bà. Nếu nói cho bà biết, với tính cách của bà có khi bà còn xông đến nhà họ Thi làm ầm lên cũng nên.

Tư Chính Đình xòe tay ra với Đinh Mộng Á, “Đưa lì xì của chị ấy cho con, bao giờ chị ấy về thì con sẽ đưa cho chị ấy. Đừng nghĩ là chị ấy không ở đây thì mẹ có thể giữ lại bao lì xì này.”

Nghe vậy, Đinh Mộng Á liền cười híp mắt, sau đó đưa lì xì cho Tư Chính Đình.

Trang Nại Nại mở to mắt nhìn bao lì xì, cảm thấy hơi bất ngờ. Đã bao nhiêu năm cô chưa nhận được bất cứ bao lì xì nào vào dịp năm mới rồi?

Cô bỗng nghĩ đến năm năm trước, lúc học cấp ba, mỗi dịp năm mới về, tuy nghèo nhưng mẹ Trang vẫn sẽ đưa cho cô một bao lì xì. Dù bên trong chỉ là năm đồng, mười đồng thì đó cũng là tiền riêng của cô.

Danh Sách Chương: