Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cánh tay cậu quá ngắn, không với tới Ngôn Sơ Vi.

Nhưng vùng vẫy thế này vẫn khiến Ngôn Sơ Vi tức giận đùng đùng không còn nhẫn nại.

“Nói mau!” Ngôn Sơ Vi dùng sức ghim vào trong thịt trên quai hàm cậu.

Bánh Gạo Nhỏ đau đến mức co rúm lại, hai tay cũng không còn sức lực. Ngôn Sơ Vi buông mạnh ra, ném cậu nhóc xuống đất.

“Đùng” một tiếng, cơ thể nhỏ bé của cậu nhóc va vào chiếc ghế cách đó không xa. Ghế bị đổ xuống, phía sau đầu của Bánh Gạo Nhỏ sưng lên, thoang thoảng có mùi máu tươi tràn ra, không biết là từ sau đầu hay từ trên quai hàm.

Bánh Gạo Nhỏ cắn chặt răng, không lên tiếng, giơ tay lau nước mắt trên mặt.

Trên má dính máu, chùi thế này, máu và nước mắt hòa thành một, gương mặt trắng trẻo tròn trịa liền trở nên vô cùng nhếch nhác.

“Mày cho rằng mày không nói chuyện thì bọn chúng sẽ không đến sao?” Ngôn Sơ Vi đi đến trước mặt cậu nhóc, ngồi xổm xuống nắm lấy cổ áo cậu nhóc, rồi lại xách cậu lên.

“Giống hệt mẹ mày, tự cho mình là đúng, làm bộ làm tịch!”

Ngôn Sơ Vi giơ tay lên, tát mạnh lên mặt Bánh Gạo Nhỏ.

Tiếng bạt tai vang lên, trực tiếp truyền đến điện thoại.

“Đừng đánh! Đừng đánh nó! Đừng đánh nó!” Cố Niệm vội nói, nước mắt rơi lã chã.

Dù cho cậu nhóc vẫn không lên tiếng, nhưng Cố Niệm biết Bánh Gạo Nhỏ đang ở đó.

Tiếng va chạm cực lớn lúc nãy đã khiến tim cô nhảy ra ngoài.

Ngôn Luật mở loa ngoài điện thoại, Bánh Gạo Nhỏ nghe thấy rất rõ tiếng gọi của Cố Niệm, có cả tiếng khóc nức nở.

Cậu nhóc vốn đang chịu đựng, lập tức khóc òa lên. Cậu muốn gọi mẹ nhưng vẫn không lên tiếng, chỉ có âm thanh phát ra từ trong cổ họng.

“Nếu mày còn không lên tiếng, vậy thì sau này đừng lên tiếng nữa, tao sẽ làm cho mày câm luôn!” Ngôn Sơ Vi độc ác nói.

“Đừng làm hại nó!”Cố Niệm lập tức nói, “Nếu muốn tôi làm theo lời các người nói thì đừng làm hại nó!”

“Vốn dĩ chúng mày không còn sự lựa chọn nào khác, không phải sao?” Giọng nói bị biến đổi của Ngôn Luật từ điện thoại truyền đến.

“Bánh Gạo Nhỏ, con nói chuyện với mẹ đi, để mẹ biết là con, Bánh Gạo Nhỏ!” Cố Niệm gọi.

Tim Cố Niệm thắt lại!

“Chát” một cái, lại thêm một bạt tai đánh vào má bên kia của Bánh Gạo Nhỏ.

Bánh Gạo Nhỏ cảm thấy răng bên trong hơi lung lay, vị máu tươi nhuộm đầy đầu lưỡi.

“Nói mau! Tốt nhất mày nên chứng minh mày đang ở trong tay tao. Nếu không tao sẽ cắt một tai mày gửi đến cho ba mẹ mày.” Ngôn Sơ Vi gằn giọng.

Cố Niệm đã tin, không cần phải chứng minh gì nữa.

Nhưng Ngôn Sơ Vi lại rất thích giày vò con trai Cố Niệm, nhìn thấy cậu nhóc khóc lóc sợ hãi, Ngôn Sơ Vi rất vui.

“Bánh Gạo Nhỏ!”Cố Niệm gọi, “Bánh Gạo Nhỏ, con sao rồi?”

Bị Ngôn Sơ Vi đánh đập giày vò, cậu đã sợ lắm rồi.

“Mẹ ơi!”

“Mẹ đây, Bánh Gạo Nhỏ, mẹ đây!”

Từ khi sinh ra tới giờ, cô chưa bao giờ đánh cậu bé. Hình phạt nặng nhất cũng chỉ là phạt đứng. Nhưng hiện giờ con trai cô lại đang bị đánh đập tới mức này. Đối phương không hề quan tâm cậu là trẻ nhỏ mà nương tay.

Những kẻ này thật nhẫn tâm, độc ác!

“Bánh Gạo Nhỏ, con bị thương rồi phải không?” Cố Niệm hỏi.

“Mẹ đừng khóc, Bánh Gạo Nhỏ không bị thương.” Bánh Gạo Nhỏ vẫn khóc nức nở.

Bánh Gạo Nhỏ lau qua loa nước mắt, máu và nước mắt hòa vào nhau, khóe miệng cũng dính máu.

Nhưng cậu nhóc vẫn giả vờ bình thản nói: “Bánh Gạo Nhỏ nhớ mẹ nên mới khóc, Bánh Gạo Nhỏ không bị thương, mẹ đừng đau lòng.”

Sự an ủi của cậu nhóc vô cùng đơn giản, ngây thơ.

Mọi người không kìm được nước mắt.

Thằng bé thật hiểu chuyện! Nhưng trẻ con càng hiểu chuyện lại càng khiến người lớn đau lòng.

Danh Sách Chương: